<tiếp>
Uống sạch nước đái của BN xong, CT lại lạng lẽ đặt thau nước vào gầm giường nàng. Ông đã cố tình để lại một ít không uống hết, hi vọng sáng BN sẽ không phát hiện ra. Xong ông tiếp tục lạy sát chân giường nàng, được một lúc ông ngủ thiếp đi trong tư thế đó. Nếu binh lính của ông bất ngờ vào phòng BN, họ chắc sẽ không bao giờ hiểu được cảnh tượng này. Đại tướng quân của họ đang lạy dưới chân giường một cô nô tì thân phận thấp hèn, trên giường là BN đang ngủ ngon lành, chổng mông ra ngoài.
Sáng hôm sau, BN tỉnh dậy, quay người lại thì thấy cảnh CT đang lạy nàng. BN bị giật mình nhưng chỉ tích tắc sau đã định thần nhớ ra chuyện tối hôm trước. Nàng ho một tiếng, CT lập tức tỉnh dậy, ngước đầu lên nhìn thấy chủ nhân của ông vẫn đang nằm trên giường, quay mặt về phía ông.
CT lạy nàng ba cái, nói một cách cung kính: "kính chúc chủ nhân cao quý một ngày tốt lành"
BN cười nhẹ: "tốt, cẩu nô tài, ngươi đã quỳ ở đây cả đêm mà không đụng chạm gì đến ta sao?. Hay là bổn tiểu thư không được hấp dẫn?"
CT hoảng hốt: "thưa chủ nhân. Nô tài không dám mạo phạm chủ nhân khi chưa được cho phép. Chủ nhân là người xinh đẹp nhất thế gian trong mắt nô tài", vừa nói vừa dập đầu trước giường BN.
BN: "cẩu vương gia thật khéo định. Ngài làm nô tì vui rồi đó. Hôm qua nô tì bảo ngài viết chiếu thư, ngài làm xong rồi chứ?"
CT: "thưa chủ nhân, việc chủ nhân sai bảo nô tài thật không dám chậm trễ, xin dâng lên chủ nhân ạ"
Nói xong, CT lấy chiếu thư mang sẵn trong người ra, lết gối lại dùng hai tay dâng lên cho BN.
BN dùng giọng điệu lả lơi: "vương gia, ngài đọc cho nô tì nghe đi. Để nô tì xem ngài có đủ thành ý không"
CT vâng lệnh, mở chiếu thư ra đọc dõng dạc:
"TA: CHU THẦN - VƯƠNG GIA MINH TRIỀU - BÌNH NGUYÊN ĐẠI TƯỚNG QUÂN, TỰ NGUYỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI HẦU CỦA BÌNH NHI TIỂU THƯ, CHỊU SỰ SAI KHIẾN CỦA NÀNG SUỐT ĐỜI. TA MONG MUỐN ĐƯỢC LÀM CẨU NÔ TÀI CỦA NÀNG CHỊU ĐỦ MỌI SỰ NHỤC NHÃ ĐỂ LÀM NÀNG VUI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỐI HẬN. KÍNH MONG BÌNH NHI TIỂU THƯ TIẾP NHẬN, CHẤP THUẬN CHO TA ĐƯỢC HẦU HẠ, PHỤC DỊCH NÀNG"
Đọc xong, CT dâng lại chiếu thư cho BN, rồi lại dập đầu xuống đất. Nàng cầm lên, mở ra xem thì thấy đúng là đã có điềm chỉ tay và con dấu của CT, yên tâm nhoẻn miệng cười: "CT, nếu ngươi đã có thành ý như vậy, ta chấp nhận cho ngươi được làm nô tài, làm trâu ngựa phục vụ ta", nói xong dùng chân phải gõ lên đầu CT 3 cái.
CT: "tạ ơn chủ nhân"
BN: "mang giày cho ta"
CT liền dùng hai tay mang giày vào cho BN, xong xuôi nàng đứng dậy: "ngươi đi ra ngoài, ta cần vệ sinh"
CT nghe xong quay người bò ra cửa, đến gần cửa mới đứng dậy bước ra khỏi lều của BN.
Đợi CT ra khỏi, BN cẩn thận cất chiếu thư của CT vào rương, khóa lại. Sau đó, nàng cúi xuống lấy thau dưới gầm giường đi vệ sinh. Nhìn thau, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh người, nàng nhớ tối hôm trước đã đái rất nhiều, nhưng giờ trong thau chỉ còn chút ít. Nàng chắc là CT đã làm gì đó. Nhưng đang mắc quá nên vẫn đái trước, dự định sẽ hỏi CT sau. Vệ sinh xong, BN ra cửa gọi CT vào.
Chu thần bước vào lều quỳ xuống, thấy BN đung trước, quay lưng vào hắn, chân phải nàng đặt lên ghế bàn ăn. CT hiểu, chủ nhân muốn hắn chui qua háng của nàng. Không chần chừ, CT bò chậm chậm qua. Khi đầu hắn vừa lọt qua háng nàng, CT nhìn thấy ngay thau đầy nước đái của BN. Nàng không để lại vào gầm giường, CT biết chắc mình đã bị lộ. Cả người run lẩy bẩy, không dám bò tiếp vì bò tiếp thì sẽ đụng vào cái thau. BN cười khanh khách, ngồi xuống lưng CT như ngồi trên lưng ngựa, hai chân nàng đặt qua vai hắn. Với sức vóc của CT, hắn dễ dàng im lặng hứng chịu sức nặng cơ thể BN trên lưng.
BN: "CT đại tướng quân, ngài có thể giải thích cho nô tì biết tại sao thau nước thải của nô tì sau một đêm lại vơi đi nhiều không?"
CT run lẩy bẩy: "thưa...thưa chủ nhân. Nô tài sợ mùi khai làm chủ nhân thức giấc ngủ không yên, nên đem ra ngoài đổ ạ"
BN tiếp tục tra vấn: "ngài thân là vương gia, lại cầm thau nước đái ra khỏi phòng nô tì, không tránh được lính canh nhìn thấy. Ngài đã giải thích thế nào?"
CT im thin thít không biết trả lời thế nào, BN càng tin rằng điều nàng nghĩ là sự thật: " sao hả. Người đã làm gì mới thau nước đái của nô tì?"
CT không biết làm thế nào, đành nói thật: "thưa chủ nhân. Nô tài đã uống nước tiểu của chủ nhân"
BN đã đoán trước được việc này nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên: "ngươi...ngươi uống nước đái của ta?"
CT: "dạ. Nô gài muốn chủ nhân biết là nô tài tôn thờ người. Cả nước đái của chủ nhân cũng là nước thánh của nô tài"
BN cười lớn: "haha. Ngươi có nhớ tam pháp của hoàng gia nói gì về hạ thể nữ nhân không. Ngươi nói ta nghe"
CT vẫn yên lặng.
BN ngồi trên lưng dùng tay tát mạnh vào đầu hắn: "nói"
CT: "trong tam pháp, hạ thể của nữ nhân là nơi thấp kém nhất. Là nam nhân hoàng thất, vương công quý tộc tuyệt đối không được để mặt, đầu, thậm chí là tay vào nơi đó, nếu không muốn bị xui xẻo"
BN: "haha đúng. Vậy mà một vương gia quyền cao chức trọng lại uống nước đái của ta. Nói ta nghe, ngươi có muốn uống hết thau nước đái trước mặt ngươi không?"
CT: "xin chủ nhân ban ơn cho cẩu nô tài này được uống nước đái của chủ nhân mỗi ngày, mỗi lúc mà chủ nhân muốn"
BN bước xuống khỏi lưng CT đi ra trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống. H mặt của CT nhìn thẳng vào háng chủ nhân của hắn.
BN: "được. Để ta xem ngươi uống thế nào. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có người uống thứ nước đó của ta. Nếu ngươi uống được, hàng ngày ta sẽ không đái vào thau nữa mà sẽ đái thẳng vào mồm ngươi. Uống đi"
CT vâng lệnh, cầm thau nước đái lên uống một hơi hết sạch trước sự kinh hãi của BN: "ngươi..ngươi uống nước đái ta trông ngon lành vậy ah?"
CT: "dạ. Đây là loại nước ngon nhất mà cả đời tiểu nhân được uống. Tiểu nhân đa tạ chủ nhân đã ban ơn"
BN: "đa tạ ta vì được uống nước tiểu của ta ah. Haha. Được được không có gì, từ giờ mỗi ngày cho ngươi uống. Ta nghĩ, ngươi không còn là chó nữa. Ngươi là súc sinh. Chỉ có súc sinh mới đi uống nước đái đàn bà thôi."
CT: "nô tài xin làm súc sinh của BN chủ nhân"
BN cười lớn trước sự nhục nhã của CT.
BN ngồi lên giường, nhìn thẳng vào CT vẫn đang quỳ mọp dưới chân nàng: "hôm qua ngươi đã bảo lính chuẩn bị kiệu để ta đi thị sât với ngươi chưa?"
CT: "nô tài đã làm y lệnh, chỉ chờ chủ nhân thôi ạ"
BN: "được. Nửa canh giờ nữa chúng ta khởi hành"
Nghĩ một lúc, nàng tiếp: "ngươi ra ngoài mang đồ ăn sáng và một chậu nước vào rửa chân cho ta. Ta dù gì giờ cũng sắp làm phu nhân đại tướng quân, cần phải trang điểm trước khi đi"
CT vâng lời bò ra cửa rồi đứng dậy bước ra ngoài, dặn dò một thuộc hạ chuẩn bị điểm tâm mang vào lều của BN, rồi tự mình đi lấy chậu múc nước trong giếng bê vào rửa chân cho nàng.
Vào đến nơi, CT quỳ xuống cạnh ghế BN đang ngồi trang điểm, cẩn thận tháo từng chiếc giày rồi đặt đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng vào trong chậu. Ông rửa từng tí một, thể hiện rõ sự tôn thờ BN qua từng cử chỉ.
Được một lúc, viên lính lúc nãy được CT dặn dò mang điểm tâm sáng đến. Hắn nghĩ BN chỉ là một tiểu nô tì nên thoải mái bước vào lều của nàng mà không cần gọi. Vừa vào đến bên trong, hắn sững người trước cảnh tượng trước mặt. BN xinh đẹp đang ngồi trên ghế trang điểm như nữ hoàng. Dưới chân nàng là người đàn ông đức cao vọng trọng đang quỳ gối rửa chân cho nàng. Hắn không còn biết làm gì hết, đành quỳ xuống lết gối đến trước bàn ăn của BN, đặt đĩa điểm tâm sáng lên bàn: "thưa...thưa...thưa tiểu thư, đồ ăn sáng của tiểu thư".
BN nhìn hắn trừng mắt: "để đó, cút ra ngoài"
Tên lính không dám nói gì thêm, hoảng sợ bò ra ngoài nay lập tức. CT nãy giờ không dám nói gì, phần vì mất mặt trước tướng sĩ ba quân, phần vì sợ mọi người sẽ bàn tán. Nhưng CT đã có cách giải thích, dù gì ông cũng chuẩn bị cưới BN làm phu nhân. Việc hầu hạ phu nhân cũng không có gì sai. Nghĩ vậy, CT an tâm tiếp tục công việc rửa chân cho BN trong khi nàng ngồi trên ăn điểm tâm sáng. Thỉnh thoảng, BN lại vứt đồ ăn xuống đất rồi nhìn CT cúi đầu liếm thức ăn trên sàn nhà.
BN: "ngươi để binh sĩ nhìn thấy đang hầu hạ ta có thấy nhục không?"
CT: "thưa chủ nhân, được hầu hạ chủ nhân là vinh hạnh của nô tài. Nô tài vinh hạnh còn không hết, làm sao có thể thấy nhục được"
BN nghe xong thấy vui trong lòng, nhấc hai chân lên đặt lên vai của CT. Giờ CT quỳ nhìn rõ háng của chủ nhân bên trong lớp áo dài, dục vọng trỗi dậy nhưng không dám tỏ thái độ gì.
BN: "súc sinh của bổn tiểu thư thật là ngoan. Nào, sủa mấy tiếng ta nghe"
CT y lời giả tiếng chó sủa để BN vui. Sủa xong còn thè lưỡi ra cho giống chó, hi vọng BN thấy buồn cười.
BN cười mỉm, lấy khăn tay che miệng: "vương gia thật giống chó quá, làm BN buồn cười quá. Vương gia đã bao giờ thử uống nước rửa chân của phụ nữ chưa?"
CT: "nếu được chủ nhân cho phép, nô tài xin được uống hết nước rửa chân của chủ nhân"
BN: "haha. Đằng nào ta cũng đổ đi. Cho ngươi uống đấy."
CT liền vục mặc vào chậu nước rửa chân dưới đất, uống từng hớp. Chân của BN vẫn ở trên vai ông.
BN nhìn vị tướng quân ở dưới, làm công việc đê hèn uống nước rửa chân của mình, mỉm cười kiêu sa. Nàng nghĩ như thế này còn sướng hơn làm phi tử Hoang Thượng, suốt ngày phải nhìn nét mặt Thái Hậu, còn các phi tử khác trong cung nữa. Hậu cung tranh đấu, làm sao sướng bằng ngồi đây làm chủ nhân của CT.
Sau khi CT đã uống xong, BN bỏ chân ra khỏi vai ông: "ngươi về chuẩn bị đi rồi đi".
CT: "dạ, thưa chủ nhân", xong đi ra ngoài, dặn dò tướng lĩnh về các công việc cần làm khi đi thị sát, rồi về lều của mình thay đồ chuẩn bị khởi hành.
Một lúc sau, kiệu đã đến trước cửa lều của BN, CT bước vào quỳ gối: "thưa chủ nhân, kiệu đã đến, xin mời chủ nhân khởi hành"
BN đứng dậy: "được. Đứng lên đi cùng ta ra ngoài"
CT nghe vậy mới đứng lên, bước sau BN ra kiệu. Đến bên cạnh kiệu, BN vẫn đứng yên không chịu lên. Các tướng sĩ đều không hiểu chuyện gì, chỉ có CT đoán ra.
CT lập tức bước tới, quỳ xuống chống tay xuống đất, còn BN thì dẫm lên lưng ông để vào kiệu. Mọi người đều không hiểu tại sao CT làm vậy. Đây vốn là nghi thức chỉ giành cho các quý phi, công chúa hoàng thất, và thường thì thái giám sẽ quỳ xuống để các chủ tử đạp trên lưng trèo lên ngựa hoặc lên kiệu. Còn BN chỉ là một tì nữ của CT, mà ông lại hành đại lễ lớn như vậy, làm người khác khó hiểu. Nhưng không ai dám mở mồm nói gì.
CT đợi BN lên kiệu xong mới hét lớn: "tất cả khởi hành, ta sẽ đi bộ bên cạnh kiệu của BN".
Quân sĩ khoảng 100 người tháp tùng CT và BN khởi hành, tiếng chân đều tăm tắp, trong đó có cả phó tướng quân Vương Lỗi. Vương Lỗi nhìn cảnh vừa nãy đã thấy rất ngứa mắt nhưng tạm thời chưa tỏ thái độ gì, tâm địa vốn ghen tức CT được trao binh quyền, nên rắp tâm nếu có cơ hội sẽ hạ bệ CT.
Đi được khoảng nửa giờ, trong khi CT và mọi người đang luận bàn thao thao bất tuyệt về tình hình địa bàn, BN ngồi trong kiệu đã bắt đầu thấy mệt và chán. Nàng mở rèm nhìn ra ngoài, thấy CT đang đi bộ ở bên cạnh: "vương gia. Ta mệt"
CT liền ra lệnh cho tất cả binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi, rồi ra vén màn kiệu mời BN xuống.
Ông cũng một lần nữa hành đại lễ, khom người cho BN đạp lên lưng bước xuống dễ dàng. Xong CT đứng lên đi lấy nước và hoa quả mang theo cho nàng ăn đỡ mệt.
BN chợt nghĩ ra ý tưởng trêu chọc CT, đồng thời nàng cũng muốn CT biểu lộ sự tôn thờ mình trước mặt tất cả mọi người. Nàng nói nhỏ vào tai ông: "vương gia, không phải ngài lúc nào cũng muốn được hôn chân tiểu nữ sao. Giờ tiểu nữ cho phép ngài, ngài có dám không?"
CT lúc đầu bị bất ngờ, không hiểu sao BN lại muốn mình làm vậy. Dần dần hiểu ra, đây cũng là cách chứng minh sự trung thành ông dành cho chủ nhân. CT quỳ xuống trước mặt BN, cúi đầu định hôn lên giày bên trái của nàng trước sự chứng kiến của hàng trăm thuộc hạ. Khi môi CT gần chạm đến giày BN, nàng đột nghiên bước lùi lại khiến CT bị mất đà chúi đầu xuống đất. Một vài binh lính không nhịn được đã bắt đầu có tiếng cười khi chứng kiến cảnh nhục nhã của CT. Ông cũng cảm thấy xấu hổ, ngước mắt lên nhìn BN, ánh mắt không hiểu sao chủ nhân làm như vậy với mình.
BN: "vương gia, ngài nghĩ dễ như thế ah? Ngài bị câm ah? Trước khi được chạm miệng vào giày của nô tì thì vương gia phải làm gì chứ. Có cần nô tì dạy không?
CT hiểu nàng muốn nhìn thấy mình nhục không còn quay đầu lại được. Nàng muốn tất cả mọi người chứng kiến cảnh ông tôn sùng nàng, để sau này nếu ông muốn thay đổi cũng không được. Tất cả binh sĩ sẽ làm chứng cho nàng.
CT vẫn quỳ trước BN, ánh mắt kiên định nhìn nàng, chắp tay cầu xin: "xin BN tiểu thư ban ơn cho phép nô tài được hôn lên giày của tiểu thư. Đó là phước đức tu 10 kiếp của nô tài". Nói xong, ông lại liên tục dập đầu dưới chân nàng.
BN hướng đến mọi người đang nhìn, thản nhiên nói: "các ngươi nghe kĩ rồi đó. Là vương gia cầu xin ta. Được hôm giày của ta là ơn huệ của ông ta. Các ngươi đã hiểu rõ chưa?"
Mọi người đều vì muốn BN vui, lại không nỡ nhìn thấy tướng quân của họ cứ phải dập đầu mãi như vậy nên tất cả đồng loạt quỳ xuống lạy BN, đồng thanh nói: "xin BN tiểu thư cho phép vương gia của chúng tôi được toại nguyện, được hôn giày tiểu thư"
BN cũng thật bất ngờ, hoang mang khi hàng trăm người quỳ dưới chân mình. Nàng không hiểu rằng trong quân đội tướng quân là tối cao, mọi binh sĩ đều phải một lòng giúp ông, dù đó là việc gì.
BN: "hahaha, được được. Tướng quân, ngài xem huynh đệ của ngài tốt với ngài chưa kìa. Bổn tiểu thư muốn từ chối cũng không được"
Nói xong, BN giơ chân ra phía trước, CT lập tức dùng cả hai tay đỡ lấy chân nàng, hôn liên tục như một con chó được chủ nhân ban thưởng. Được một lúc, khi đã cảm thấy CT thể hiện tốt, đủ lòng trung thành với nàng, BN rút chân lại, nhìn ông.
BN: "tướng quân, ngài định để ta đứng dưới nắng như vậy sao? Nô tì mỏi chân lắm"
CT hiểu ý chủ, chống hai tay xuống đất, bò đến đằng sau BN. Nàng ngồi xuống lưng ông, xung quanh là hàng trăm người vẫn đang quỳ, chưa dám đứng lên. BN cảm nhận rõ mình như là nữ hoàng, kể cả hoàng hậu cũng chỉ oai đến thế này là cùng. Mà Hoàng Thượng nào có bao giờ chịu hôn giày, rồi làm ghế cho hoàng hậu ngồi lên.
Trong lúc này, Vương Lỗi quỳ ở ngoài nhận thấy đây là thời khắc làm CT mất hết oai danh với tướng sĩ. Sau đó sẽ tố cáo lên Hoàng Thượng, bãi bỏ chức vụ của ông.
Khi BN còn đang tận hưởng lạc thú này, Vương Lỗi quỳ lết đến trước mặt nàng, nhưng thực ra là muốn nói chuyện với CT. Chỉ vì CT đang ở trong tư thế đó, nên Vương Lỗi không thể đứng lên, mạo phạm CT.
Vương Lỗi: "tướng quân. Ngài là vương gia thân phận cao quý, cớ sao lại để cho nha đầu a hoàn này làm nhục, để mất thanh danh như vậy?"
BN ngắt lời Vương Lỗi: "Vương tướng quân, theo ngài thế nào là mất thanh danh?"
Vương Lỗi: " giày không phải là thứ hôi thối, vị trí thấp nhất, để người ta đạp trên đất sao? Nữ nhân không phải thân phận hèn kém sao. Đường đường là nam tử hán, lại lết trên đất, làm trâu ngựa hôn giày người khác, không phải nhục nhã sao?"
BN vẫn lắng nghe, Vương Lỗi tiếp tục: "ngươi không những là đàn bà, còn là phận đầy tớ. Sao lại ngồi lên lưng Vương Gia thân phận ngàn vàng? Sao lại bắt Vương Gia làm những việc trái đạo lý?"
Newer Post
Older Post
0 Comments:
Post a Comment