Chương 1
Hắn ngập ngừng trước căn nhà có địa chỉ hắn cần tới. Một cánh cổng nhỏ dẫn tầm mắt của hắn qua một khu vườn nhỏ dẫn tới một ngôi nhà 2 tầng ở bên trong.
Hắn run run đưa tay nhấn chuông.
King coong….
Tiếng chuông như đồng nhịp với tiếng trống ngực đập thình thịch của hắn. Hắn đã quyết tâm đi một quãng đường dài tới đây để gặp nàng. Nhưng khi chỉ còn cách nàng cánh cổng và khu vườn kia, cả người hắn lại run lên bần bật.
Sau bao cuộc trò truyện, hắn biết rõ nàng sẽ chấp nhận hắn. Hắn cũng biết giờ này nàng đang ở nhà đợi hắn. Giấc mơ của hắn chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhưng càng gần đến giây phút hiện thực ấy, cái run rẩy vì hồi hộp xen lẫn hạnh phúc càng rõ.
Rồi hắn thấy tiếng giầy cao gót đi nhịp nhàng rõ dần. Chắc chắn là nàng rồi. Nàng biết rõ đam mê với những đôi giày cao gót của hắn mà.Và bóng nàng thấp thoáng. Dáng người xinh xắn, cân đối của nàng rõ dần trong chiếc đầm màu hồng để lộ cánh tay thuôn và đôi vai trần gợi cảm.
Nàng tươi cười tự tin nhìn hắn từ xa. Dáng đi thanh thoát của nàng làm cho hắn càng thêm bối rối. Ôi, cái bệnh tôn thờ phụ nữ của hắn khiến hắn không bao giờ đủ tự tin khi đối mặt với phụ nữ.
Dường như nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, nàng chủ động nhoẻn cười lên tiếng:
- Anh Thành phải không?
- Ừ… Anh đây. Em Phương à…
Nàng mỉm cười mở khóa cổng rồi lịch sự đứng sang một bên:
- Anh vào đi
Chờ cho hắn bước qua cánh cổng, nàng nhẹ nhàng khóa lại rồi đi trước dẫn hắn vào nhà
Vào đến phòng khách, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống salon còn hắn thì vẫn đứng ngay trước mặt nàng, bối rối. Hắn toan ngồi xuống ghế đối diện nhưng chợt nhận ra theo phép lịch sự tối thiểu nàng là chủ nhà, chưa hề mời hắn ngồi. Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai bên mà như dài hàng chục phút.
Nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Nhưng là cái nhìn từ đầu đến chân như đang xem một món hàng để định giá. Nàng rót một li nước lọc, ngồi bắt chéo chân, vẫn giữ gương mặt mỉm cười nhẹ để nhìn hắn khi uống từng ngụm nước nhỏ.
- Trông anh không khác trong ảnh là mấy nhỉ . Có phần trẻ hơn,…- Nàng phá vỡ sự im lặng
- Ừ. Mà trông em cũng vậy. Trẻ trung mà xinh đẹp lắm….
- Cám ơn anh.
- Em sống ở đây… một mình thôi à.
- Vâng, thực ra là có cả hai bà chị em nữa, nhưng hai chị ấy bận lắm. Đợt này đi công tác cả tháng nên ẹm ở nhà một mình nè. Còn ba mẹ em ở dưới quê cơ.
- Vậy thì…buồn nhỉ. – Đầu óc hắn trống rỗng, không biết tìm ra ý gì hay hơn để tiếp chuyện.
- Haha có gì mà buồn đâu anh. Em là một bà chủ như anh vẫn thường bảo mà. Mà bà chủ thì thiếu gì trò để vui đâu anh. Ví dụ như anh hôm nay sẽ là một trò vui của em này- Nàng nhìn hắn sắc lẹm, khẽ nhếch mép.
Hắn đỏ dần mặt.
- Ừ. Người như em chắc có nhiều kẻ như anh đến lắm. Mà em cho …nô lệ đến nhà thật à- Hắn khó khăn khi phát âm cái từ “ nô lệ “ ấy . Rõ ràng là khi chat từ đó thoát ra thật nhẹ nhàng. Vậy mà khi nói chuyện lại trở nên khó khăn đến vậy.
- Có sao đâu anh. Người em chọn chơi đều là người em cảm thấy tin tưởng. Khi ấy thì ngôi nhà này khác gì vương quốc mà em là nữ hoàng đâu. Chơi ở nhà em mới thực sự cảm thấy điều đó anh ạ. Mà em nghĩ anh đến đây để làm gì thì đến lúc anh đổi cách xưng hô đi được rồi đấy.
Hắn thêm đỏ mặt.
- Dạ, xin lỗi …cô chủ!- hắn lắp bắp
- Không sao. Ai lần đầu gặp ta chẳng thế. Mi còn đứng đó à. Quỳ xuống!
Cái mệnh lệnh của nàng khẽ khàng, dịu dàng theo giọng nói của nàng nhưng sao lại có sức nặng đến vậy. Hắn vội quỳ xuống trước mặt nàng.
- Đừng quỳ nửa vời như vậy! Quỳ 4 chân ta xem nào !
Hắn vội chống tay để tạo dáng.
- Uhm, gần được rồi đấy ! Từ giờ nhớ là đừng bao giờ đứng trước mặt ta, trừ phi ta cho phép, và luôn cúi mặt khi nói chuyện với ta nghe chưa!
- Vâng,nô lệ rõ rồi ạ ! – Lần này giọng điệu của hắn đã mạnh bạo hơn. Dòng máu bản năng của hắn bắt đầu chảy rần rật. Giọng điệu của hắn đang tự tin vì hắn đang trở về bản chất thật của mình. Hắn gục đầu. Sức nặng của cơ thể hắn bắt đầu tạo cảm giác ở 2 đầu gối.
- Nào ngẩng mặt lên đây và nhìn ta xem. Nói cho ta biết ! Mi đến đây làm gì!
- Dạ, nô lệ đến đây làm …chó ạ !
- Đúng vậy, mi làm chó, còn ta làm chủ. Tuy nhiên mi là con chó biết nói và hiểu tiếng người, nên sẽ có một số thứ một con chó như mi sẽ phải vất vả một chút đấy!
- Vâng, nô lệ sẽ không để cô chủ thất vọng ạ!
- Ngươi lẻo mép lắm. Để ta xem có được như vậy không. À ta quên, ngươi đi đường chắc đang khát nước lắm nhỉ. Ngươi có muốn uống nước ko ?
- Vâng xin cô chủ cho nô lệ một cốc nước. Nô lệ quả thực hơi khát ạ.
Nàng mỉm cười khẽ nhổm người vớ lấy bình nước. Còn hắn thì đang dõi theo nàng. Bất thần, nàng co chân đạp đế giày thật mạnh vào mặt hắn. Hắn cảm thấy sa sầm, rát, đau nhức một bên mặt.
- Ta nói thế nào nhỉ. Đừng có hếch mắt lên nhìn ta như vậy khi ta chưa cho phép.
- Vâng , xin cô chủ tha lỗi, xin cô chủ tha lỗi,nô lệ thực sự chưa ..quen lắm ạ- hắn dập đầu như tế sao trước mặt nàng.
- Ngươi nên nhớ , mỗi lần ngươi vi phạm ta đều nhớ, và ta sẽ đều có trừng phạt cho mỗi lần như vậy. Nên cố gắng mà đừng để bị phạt, kẻo lại trách ta là ác.
Hắn vẫn cúi gằm mặt nên không còn biết nàng làm gì tiếp theo. Rồi hắn nghe tiếng nước chảy, chính xác là tiếng nước rót trên nền nhà. Rồi hắn thấy ướt ướt ở trán.
- Ngẩng mặt lên!
Hắn ngẩng mặt lên, và thấy trước mặt hắn, nàng đang rót nước xuống sàn nhà!
- Uống đi !
Hắn ngần ngừ !
- Sao? Thấy khó uống à. Ngươi cần phải luôn nhắc mình là một con chó. Con chó có bản năng và thói quen của nó. Nó không uống bằng cốc, hay bằng thìa. Con chó sẽ biết uống nước khi trước mặt nó là một vũng nước. Trước mặt mi đang là một vũng nước. Hãy cúi mặt xuống và thè cái lưỡi đê tiện của mi ra mà uống đi ! Uống như một con chó cho ta xem. Chỉ có việc đấy mà không làm được thì đừng mong làm chó cho ta !
Hắn bang hoàng trước sự độc ác của nàng. Khi nói chuyện hắn chỉ nghĩ đến những màn hầu hạ mà hắn vẫn xem trên phim và hắn nghĩ nàng thích nó, như thích một kiểu làm tình lạ lẫm vậy. Nhưng hắn không ngờ nàng đang làm cái việc là biến hắn thành một con chó thực sự như vậy. Nhưng cuộc chơi đã bắt đầu, không thể dừng lại khi nó mới băt đầu. Thôi đành vậy !
Hắn cúi mình xuống vũng nước và bắt đầu thè lưỡi liếm vũng nước. Quả thực là hắn đang khát. Vị nước dù sao vẫn là vị nước, khiến hắn có chút khoan khoái nên hắn láp láp nhanh hơn.
- Đấy ! Có thế chứ! Một việc sơ đẳng như vậy con chó nào cũng phải làm được, trước khi mi muốn làm những việc mà mi đang mong muốn. Mà mi thông cảm nhé. Nhà ta có một mình nên lười lau lắm, nên cũng không sạch sẽ lắm đâu, ta thì hay đi giày dép ngoài đường trong nhà luôn..
Hắn bắt đầu cảm tưởng thấy có cát bụi trên đầu lưỡi khi nghe nàng nói. Một cảm giác ghê sợ làm hắn bắt đầu uống chậm dần.
Nhưng nàng không để hắn lề mề lâu. Hắn đột ngột thấy có một sức nặng đè cả mặt hắn vào vũng nước . Theo phản xạ hắn muốn bật đầu lên nhưng hắn lại bị đè ngay xuống đau điếng. Hắn kịp định thần ra là nàng đã đứng lên cạnh hắn và dùng một chân giày đè đầu hắn xuống. Gót giày cao gót tì vào gáy hắn đau điếng.
- Sao hả con chó! Làm chó mà lại đòi uống nước sạch à. Hãy cảm ơn bà là bà chưa bắt mày uống nước ngoài vườn kia đấy. Uống đi! Uống nhanh lên!
Một cảm giác bị chiếm hữu và phục tùng dân tràn trong hắn. Hắn không có cách nào khác là tăng tốc đầu lưỡi của mình. Kèm theo đó là thứ cảm giác nhục nhã bắt đầu. Hắn đang phải quỳ mọp uống thứ nước dơ bẩn như một con chó. Không ngờ có ngày hắn lại làm việc này. Nhưng đó là thứ thực sự hắn khao khát cơ mà! Cái thứ sâu kín như lò xo giờ được bật ra kèm theo tiếng rên ư ử của hắn. Và con cu của hắn bắt đầu cứng lên!
- Có thế chứ. Đừng để bà phải ác. Cứ ngoan ngoãn có phải tốt không.
Rồi hắn thấy tiếng bước chân của nàng đi vòng quanh hắn. Dường như nàng đang đi xung quanh hắn để chiêm ngưỡng sản phẩm mình bắt đầu tạo dựng. Rồi nàng dừng ở mông hắn. Hắn đang uống nước chợt rú lên vì nhói ở hạ bộ. Nàng đang dùng sức của mình ấn gót giày vào hạ bộ của hắn.
- Sao. Mi nghĩ đến đây để tận hưởng phải không ? Ngươi nghĩ ngươi đến đây để có một cô gái làm cho con cu của ngươi cương cứng và ngươi sẽ gào lên sung sướng trong một cơn xuất tinh phải không ? Thế thì ta nói cho ngươi biết, điều đó bị cấm ở ngôi nhà của ta! Một khi ta chưa cho phép mà ta phát hiện ngươi xuất tinh thì sự trừng phạt sẽ khủng khiếp hơn thế này nhiều. Rõ chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cùng với điệu đay nghiến của nàng là cú nhấn dài và mạnh hơn hẳn. Hắn không chịu nổi và nằm vật ngửa người ra và ôm hạ bộ lăn lộn.
- Vút! Vút !......
Từ đâu trên tay nàng đã là một chiếc roi mây. Nàng đang vụt thật lực lên người hắn khiến hắn giãy dụa kêu la.
- Xin cô chủ tha lỗi. Nô lệ không dám thế nữa.Ahhhhhh cô chủ tha lỗi…
- Ta đánh ngươi vì từ nãy đến giờ mới gặp ta mà ngươi đã phạm không biết bao nhiêu lỗi. Chừa này! Chừa này!
- Mỗi lần chừa này, là một lần roi vụt mạnh hơn. Hình như cơn hưng phấn của nàng tăng dần theo nhịp roi. Khi nàng cảm thấy hả, thì hắn đã co rúm một đống dưới sàn nhà. Con cu của hắn vì sự sợ hãi đã xẹp xuống, nhưng hắn cảm thấy đầu cu đang có thứ gì băt đầu rỉ ra dính dấp.
Nàng lại bước chậm rãi về phía mặt hắn. Rồi nàng co chân, dùng đế giày xoay mặt hắn về phía mình. Nàng trở lại nụ cười dịu dàng của mình, nhìn hắn:
- Nhớ nhé ! Nếu mi định xuất tinh, thì ta sẽ đánh ngươi chết thì thôi !
Hắn chỉ còn hơi sức hổn hển: Vâng, nô lệ sẽ không dám ạ.
- Ta biết những kẻ như ngươi đến đây vì thích được ta hành hạ, chửi bới, sỉ nhục. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hành hạ vẫn là hành hạ. Ta sẽ cho ngươi biết hành hạ nghĩa là thế nào, cho đáng đời lũ chó các ngươi luôn miệng cầu xin sự hành hạ của ta. Và sự hành hạ đầu tiên ta sẽ ban cho ngươi, đó là làm cho ngươi thích thú nhưng không cho phép ngươi xuất tinh. Rồi ngươi sẽ hiểu sự hành hạ đó khó chịu thế nào. Ta tin ngươi sẽ cầu xin ta, chấp nhận làm mọi thứ cho ta để đổi lấy một lần xuất tinh ấy.
Ôi ! Những lời nói của nàng khiến con cu của hắn lại căng cứng. Nhưng nó căng cứng trong sự chật chội của chiếc quần lót khiến hắn khó chịu vô cùng. Nếu như tình trạng này kéo dài, thì đúng thật là không dễ chịu chút nào.
Hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Hắn thấy miệng mình bị banh ra bởi gót giày của nàng. Hắn sặc sụa khi nó khua khắng trong miệng hắn, ấn sâu vào lưỡi hắn, cổ họng hắn. Rồi đế giày của nàng đã ở trên miệng hắn từ lúc nào.
- Liếm đi!
Hắn chỉ biết lè lưỡi ra vâng lệnh. Nàng hòa nhịp cùng với hắn bằng cách day đế giày của mình trên miệng hắn.
- Khi ta gửi cho mi ảnh bàn chân ta, ngươi khao khát được liếm nó lắm nhỉ ! Nhưng không dễ thế đâu chó ạ. Ngươi phải chứng tỏ sự ngoan ngoãn của mình trước đã. Xin lỗi vì ta vừa dẫm vào vũng nước của ngươi nên nó không dễ chịu để liếm lắm đâu. Nhưng để ta xem ngươi ngoan ngoãn đến đâu nhé.
Nói rồi nàng gần như bước lên người hắn. Một chân. Đè mạnh. Hắn đau đớn và giãy dụa vì lực đè của gót giày - Nào, ta sẽ đứng trên người mi đó. Người định giãy dụa để cô chủ của ngươi ngã à. Ngươi không định cám ơn cô chủ bằng cách đó đấy chứ?
Hắn chỉ còn biết gồng mình chịu đựng. Nàng bắt đầu đứng cả hai chân lên người hắn. Một tay nàng với ra dưa vào tường cho vững hơn. Rồi nàng bắt đầu luân phiên một giày dẫm lên ngực, lên bụng hắn, còn một giày chơi đùa với chiếc lưỡi và cái miệng hắn. Hắn chỉ biết nhắm nghiền, kinh hoàng, khua khoắng chiếc lưỡi của mình loạn xạ.
Cuộc chơi đùa của nàng chỉ khoảng 5 phút nhưng với hắn như cả mấy giờ liền, chút nữa thì quá sức chịu đựng của hắn.
Cuối cùng thì nàng cũng bước xuống người hắn.
- Tốt lắm. Ngươi đã bước qua được bài kiểm tra đầu tiên. Ngươi có tiềm năng để làm một con chó cho một số trò vui của ta đấy. Thôi đến giờ ta phải đi. Ta sẽ khóa cửa để ngươi ở nhà. Nhà này không sạch lắm, ngươi hãy lau chùi dọn dẹp cẩn thận. Ngươi biết nấu cơm chứ ?
- Dạ biết !
- Tốt, vậy nấu thử ta coi. Nếu ăn ngon ta sẽ có thưởng. Nhân tiện rửa chậu bát tối qua ta để lại nghe chưa. Ngoài ra ngươi đem chậu quần áo của ta đi giặt nghe chưa. À, hôm nay ngươi bước đầu làm ta hài lòng đấy. Nên ta sẽ có chút phần thưởng trong đống quần áo dơ của ta trong nhà tắm. Ngươi hãy tận hưởng theo cách ngươi muốn. Nhưng tuyệt đối không được thủ dâm và xuất tinh. Ta đã gắn camera hết rồi nên đừng hi vọng qua mặt ta hiểu chưa!
- Tốt! Bây giờ là 9 h sáng. 3 tiếng nữa ta sẽ về ăn trưa rồi chiều lại đi làm. Ta sẽ có nhiều thời gian để huấn luyện ngươi. Thôi ta đi đây.
Rồi nàng rảo bước. Hắn nghe tiếng khóa cửa. Mình hắn trơ trọi lại trong căn nhà xa lạ.
Newer Post
Older Post
Nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Nhưng là cái nhìn từ đầu đến chân như đang xem một món hàng để định giá. Nàng rót một li nước lọc, ngồi bắt chéo chân, vẫn giữ gương mặt mỉm cười nhẹ để nhìn hắn khi uống từng ngụm nước nhỏ.
- Trông anh không khác trong ảnh là mấy nhỉ . Có phần trẻ hơn,…- Nàng phá vỡ sự im lặng
- Ừ. Mà trông em cũng vậy. Trẻ trung mà xinh đẹp lắm….
- Cám ơn anh.
- Em sống ở đây… một mình thôi à.
- Vâng, thực ra là có cả hai bà chị em nữa, nhưng hai chị ấy bận lắm. Đợt này đi công tác cả tháng nên ẹm ở nhà một mình nè. Còn ba mẹ em ở dưới quê cơ.
- Vậy thì…buồn nhỉ. – Đầu óc hắn trống rỗng, không biết tìm ra ý gì hay hơn để tiếp chuyện.
- Haha có gì mà buồn đâu anh. Em là một bà chủ như anh vẫn thường bảo mà. Mà bà chủ thì thiếu gì trò để vui đâu anh. Ví dụ như anh hôm nay sẽ là một trò vui của em này- Nàng nhìn hắn sắc lẹm, khẽ nhếch mép.
Hắn đỏ dần mặt.
- Ừ. Người như em chắc có nhiều kẻ như anh đến lắm. Mà em cho …nô lệ đến nhà thật à- Hắn khó khăn khi phát âm cái từ “ nô lệ “ ấy . Rõ ràng là khi chat từ đó thoát ra thật nhẹ nhàng. Vậy mà khi nói chuyện lại trở nên khó khăn đến vậy.
- Có sao đâu anh. Người em chọn chơi đều là người em cảm thấy tin tưởng. Khi ấy thì ngôi nhà này khác gì vương quốc mà em là nữ hoàng đâu. Chơi ở nhà em mới thực sự cảm thấy điều đó anh ạ. Mà em nghĩ anh đến đây để làm gì thì đến lúc anh đổi cách xưng hô đi được rồi đấy.
Hắn thêm đỏ mặt.
- Dạ, xin lỗi …cô chủ!- hắn lắp bắp
- Không sao. Ai lần đầu gặp ta chẳng thế. Mi còn đứng đó à. Quỳ xuống!
Cái mệnh lệnh của nàng khẽ khàng, dịu dàng theo giọng nói của nàng nhưng sao lại có sức nặng đến vậy. Hắn vội quỳ xuống trước mặt nàng.
- Đừng quỳ nửa vời như vậy! Quỳ 4 chân ta xem nào !
Hắn vội chống tay để tạo dáng.
- Uhm, gần được rồi đấy ! Từ giờ nhớ là đừng bao giờ đứng trước mặt ta, trừ phi ta cho phép, và luôn cúi mặt khi nói chuyện với ta nghe chưa!
- Vâng,nô lệ rõ rồi ạ ! – Lần này giọng điệu của hắn đã mạnh bạo hơn. Dòng máu bản năng của hắn bắt đầu chảy rần rật. Giọng điệu của hắn đang tự tin vì hắn đang trở về bản chất thật của mình. Hắn gục đầu. Sức nặng của cơ thể hắn bắt đầu tạo cảm giác ở 2 đầu gối.
- Nào ngẩng mặt lên đây và nhìn ta xem. Nói cho ta biết ! Mi đến đây làm gì!
- Dạ, nô lệ đến đây làm …chó ạ !
- Đúng vậy, mi làm chó, còn ta làm chủ. Tuy nhiên mi là con chó biết nói và hiểu tiếng người, nên sẽ có một số thứ một con chó như mi sẽ phải vất vả một chút đấy!
- Vâng, nô lệ sẽ không để cô chủ thất vọng ạ!
- Ngươi lẻo mép lắm. Để ta xem có được như vậy không. À ta quên, ngươi đi đường chắc đang khát nước lắm nhỉ. Ngươi có muốn uống nước ko ?
- Vâng xin cô chủ cho nô lệ một cốc nước. Nô lệ quả thực hơi khát ạ.
Nàng mỉm cười khẽ nhổm người vớ lấy bình nước. Còn hắn thì đang dõi theo nàng. Bất thần, nàng co chân đạp đế giày thật mạnh vào mặt hắn. Hắn cảm thấy sa sầm, rát, đau nhức một bên mặt.
- Ta nói thế nào nhỉ. Đừng có hếch mắt lên nhìn ta như vậy khi ta chưa cho phép.
- Vâng , xin cô chủ tha lỗi, xin cô chủ tha lỗi,nô lệ thực sự chưa ..quen lắm ạ- hắn dập đầu như tế sao trước mặt nàng.
- Ngươi nên nhớ , mỗi lần ngươi vi phạm ta đều nhớ, và ta sẽ đều có trừng phạt cho mỗi lần như vậy. Nên cố gắng mà đừng để bị phạt, kẻo lại trách ta là ác.
Hắn vẫn cúi gằm mặt nên không còn biết nàng làm gì tiếp theo. Rồi hắn nghe tiếng nước chảy, chính xác là tiếng nước rót trên nền nhà. Rồi hắn thấy ướt ướt ở trán.
- Ngẩng mặt lên!
Hắn ngẩng mặt lên, và thấy trước mặt hắn, nàng đang rót nước xuống sàn nhà!
- Uống đi !
Hắn ngần ngừ !
- Sao? Thấy khó uống à. Ngươi cần phải luôn nhắc mình là một con chó. Con chó có bản năng và thói quen của nó. Nó không uống bằng cốc, hay bằng thìa. Con chó sẽ biết uống nước khi trước mặt nó là một vũng nước. Trước mặt mi đang là một vũng nước. Hãy cúi mặt xuống và thè cái lưỡi đê tiện của mi ra mà uống đi ! Uống như một con chó cho ta xem. Chỉ có việc đấy mà không làm được thì đừng mong làm chó cho ta !
Hắn bang hoàng trước sự độc ác của nàng. Khi nói chuyện hắn chỉ nghĩ đến những màn hầu hạ mà hắn vẫn xem trên phim và hắn nghĩ nàng thích nó, như thích một kiểu làm tình lạ lẫm vậy. Nhưng hắn không ngờ nàng đang làm cái việc là biến hắn thành một con chó thực sự như vậy. Nhưng cuộc chơi đã bắt đầu, không thể dừng lại khi nó mới băt đầu. Thôi đành vậy !
Hắn cúi mình xuống vũng nước và bắt đầu thè lưỡi liếm vũng nước. Quả thực là hắn đang khát. Vị nước dù sao vẫn là vị nước, khiến hắn có chút khoan khoái nên hắn láp láp nhanh hơn.
- Đấy ! Có thế chứ! Một việc sơ đẳng như vậy con chó nào cũng phải làm được, trước khi mi muốn làm những việc mà mi đang mong muốn. Mà mi thông cảm nhé. Nhà ta có một mình nên lười lau lắm, nên cũng không sạch sẽ lắm đâu, ta thì hay đi giày dép ngoài đường trong nhà luôn..
Hắn bắt đầu cảm tưởng thấy có cát bụi trên đầu lưỡi khi nghe nàng nói. Một cảm giác ghê sợ làm hắn bắt đầu uống chậm dần.
Nhưng nàng không để hắn lề mề lâu. Hắn đột ngột thấy có một sức nặng đè cả mặt hắn vào vũng nước . Theo phản xạ hắn muốn bật đầu lên nhưng hắn lại bị đè ngay xuống đau điếng. Hắn kịp định thần ra là nàng đã đứng lên cạnh hắn và dùng một chân giày đè đầu hắn xuống. Gót giày cao gót tì vào gáy hắn đau điếng.
- Sao hả con chó! Làm chó mà lại đòi uống nước sạch à. Hãy cảm ơn bà là bà chưa bắt mày uống nước ngoài vườn kia đấy. Uống đi! Uống nhanh lên!
Một cảm giác bị chiếm hữu và phục tùng dân tràn trong hắn. Hắn không có cách nào khác là tăng tốc đầu lưỡi của mình. Kèm theo đó là thứ cảm giác nhục nhã bắt đầu. Hắn đang phải quỳ mọp uống thứ nước dơ bẩn như một con chó. Không ngờ có ngày hắn lại làm việc này. Nhưng đó là thứ thực sự hắn khao khát cơ mà! Cái thứ sâu kín như lò xo giờ được bật ra kèm theo tiếng rên ư ử của hắn. Và con cu của hắn bắt đầu cứng lên!
- Có thế chứ. Đừng để bà phải ác. Cứ ngoan ngoãn có phải tốt không.
Rồi hắn thấy tiếng bước chân của nàng đi vòng quanh hắn. Dường như nàng đang đi xung quanh hắn để chiêm ngưỡng sản phẩm mình bắt đầu tạo dựng. Rồi nàng dừng ở mông hắn. Hắn đang uống nước chợt rú lên vì nhói ở hạ bộ. Nàng đang dùng sức của mình ấn gót giày vào hạ bộ của hắn.
- Sao. Mi nghĩ đến đây để tận hưởng phải không ? Ngươi nghĩ ngươi đến đây để có một cô gái làm cho con cu của ngươi cương cứng và ngươi sẽ gào lên sung sướng trong một cơn xuất tinh phải không ? Thế thì ta nói cho ngươi biết, điều đó bị cấm ở ngôi nhà của ta! Một khi ta chưa cho phép mà ta phát hiện ngươi xuất tinh thì sự trừng phạt sẽ khủng khiếp hơn thế này nhiều. Rõ chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cùng với điệu đay nghiến của nàng là cú nhấn dài và mạnh hơn hẳn. Hắn không chịu nổi và nằm vật ngửa người ra và ôm hạ bộ lăn lộn.
- Vút! Vút !......
Từ đâu trên tay nàng đã là một chiếc roi mây. Nàng đang vụt thật lực lên người hắn khiến hắn giãy dụa kêu la.
- Xin cô chủ tha lỗi. Nô lệ không dám thế nữa.Ahhhhhh cô chủ tha lỗi…
- Ta đánh ngươi vì từ nãy đến giờ mới gặp ta mà ngươi đã phạm không biết bao nhiêu lỗi. Chừa này! Chừa này!
- Mỗi lần chừa này, là một lần roi vụt mạnh hơn. Hình như cơn hưng phấn của nàng tăng dần theo nhịp roi. Khi nàng cảm thấy hả, thì hắn đã co rúm một đống dưới sàn nhà. Con cu của hắn vì sự sợ hãi đã xẹp xuống, nhưng hắn cảm thấy đầu cu đang có thứ gì băt đầu rỉ ra dính dấp.
Nàng lại bước chậm rãi về phía mặt hắn. Rồi nàng co chân, dùng đế giày xoay mặt hắn về phía mình. Nàng trở lại nụ cười dịu dàng của mình, nhìn hắn:
- Nhớ nhé ! Nếu mi định xuất tinh, thì ta sẽ đánh ngươi chết thì thôi !
Hắn chỉ còn hơi sức hổn hển: Vâng, nô lệ sẽ không dám ạ.
- Ta biết những kẻ như ngươi đến đây vì thích được ta hành hạ, chửi bới, sỉ nhục. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hành hạ vẫn là hành hạ. Ta sẽ cho ngươi biết hành hạ nghĩa là thế nào, cho đáng đời lũ chó các ngươi luôn miệng cầu xin sự hành hạ của ta. Và sự hành hạ đầu tiên ta sẽ ban cho ngươi, đó là làm cho ngươi thích thú nhưng không cho phép ngươi xuất tinh. Rồi ngươi sẽ hiểu sự hành hạ đó khó chịu thế nào. Ta tin ngươi sẽ cầu xin ta, chấp nhận làm mọi thứ cho ta để đổi lấy một lần xuất tinh ấy.
Ôi ! Những lời nói của nàng khiến con cu của hắn lại căng cứng. Nhưng nó căng cứng trong sự chật chội của chiếc quần lót khiến hắn khó chịu vô cùng. Nếu như tình trạng này kéo dài, thì đúng thật là không dễ chịu chút nào.
Hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Hắn thấy miệng mình bị banh ra bởi gót giày của nàng. Hắn sặc sụa khi nó khua khắng trong miệng hắn, ấn sâu vào lưỡi hắn, cổ họng hắn. Rồi đế giày của nàng đã ở trên miệng hắn từ lúc nào.
- Liếm đi!
Hắn chỉ biết lè lưỡi ra vâng lệnh. Nàng hòa nhịp cùng với hắn bằng cách day đế giày của mình trên miệng hắn.
- Khi ta gửi cho mi ảnh bàn chân ta, ngươi khao khát được liếm nó lắm nhỉ ! Nhưng không dễ thế đâu chó ạ. Ngươi phải chứng tỏ sự ngoan ngoãn của mình trước đã. Xin lỗi vì ta vừa dẫm vào vũng nước của ngươi nên nó không dễ chịu để liếm lắm đâu. Nhưng để ta xem ngươi ngoan ngoãn đến đâu nhé.
Nói rồi nàng gần như bước lên người hắn. Một chân. Đè mạnh. Hắn đau đớn và giãy dụa vì lực đè của gót giày - Nào, ta sẽ đứng trên người mi đó. Người định giãy dụa để cô chủ của ngươi ngã à. Ngươi không định cám ơn cô chủ bằng cách đó đấy chứ?
Hắn chỉ còn biết gồng mình chịu đựng. Nàng bắt đầu đứng cả hai chân lên người hắn. Một tay nàng với ra dưa vào tường cho vững hơn. Rồi nàng bắt đầu luân phiên một giày dẫm lên ngực, lên bụng hắn, còn một giày chơi đùa với chiếc lưỡi và cái miệng hắn. Hắn chỉ biết nhắm nghiền, kinh hoàng, khua khoắng chiếc lưỡi của mình loạn xạ.
Cuộc chơi đùa của nàng chỉ khoảng 5 phút nhưng với hắn như cả mấy giờ liền, chút nữa thì quá sức chịu đựng của hắn.
Cuối cùng thì nàng cũng bước xuống người hắn.
- Tốt lắm. Ngươi đã bước qua được bài kiểm tra đầu tiên. Ngươi có tiềm năng để làm một con chó cho một số trò vui của ta đấy. Thôi đến giờ ta phải đi. Ta sẽ khóa cửa để ngươi ở nhà. Nhà này không sạch lắm, ngươi hãy lau chùi dọn dẹp cẩn thận. Ngươi biết nấu cơm chứ ?
- Dạ biết !
- Tốt, vậy nấu thử ta coi. Nếu ăn ngon ta sẽ có thưởng. Nhân tiện rửa chậu bát tối qua ta để lại nghe chưa. Ngoài ra ngươi đem chậu quần áo của ta đi giặt nghe chưa. À, hôm nay ngươi bước đầu làm ta hài lòng đấy. Nên ta sẽ có chút phần thưởng trong đống quần áo dơ của ta trong nhà tắm. Ngươi hãy tận hưởng theo cách ngươi muốn. Nhưng tuyệt đối không được thủ dâm và xuất tinh. Ta đã gắn camera hết rồi nên đừng hi vọng qua mặt ta hiểu chưa!
- Tốt! Bây giờ là 9 h sáng. 3 tiếng nữa ta sẽ về ăn trưa rồi chiều lại đi làm. Ta sẽ có nhiều thời gian để huấn luyện ngươi. Thôi ta đi đây.
Rồi nàng rảo bước. Hắn nghe tiếng khóa cửa. Mình hắn trơ trọi lại trong căn nhà xa lạ.
0 Comments:
Post a Comment