Tôi, Hùng, Dũng, Sang là bạn rất thân với nhau. nhà chúng tôi nằm sát bên nhau trên con hẻm của 1 làng quê nghèo đầy nắng. chúng tôi cùng học chung 1 lớp, cùng chăn trâu trên 1 đồng cỏ, cùng tắm sông, hay thả diều cũng với lũ trẻ trong làng trong những ngày hè nóng nực.
rồi mỗi khi dẫn trâu ra đồng cỏ. cả bọn lại xúm nhau lại và nói cho nhau nghe những ước mơ của mình.
đứa thì ước mơ làm bác sĩ, nhà giáo, kinh doanh.... này thì đủ thứ.
còn tôi, không biết tôi ước mơ điều gì nữa, có công việc ổn định là được, nghề nào cũng được. nhưng nghĩ đến đâu thì trong đầu tôi vẫn nghĩ tới 1 thứ mà đến thời điểm này tôi ko biết là có ai giống tôi ko hay trên đời này chỉ có mình tôi.
cái mà tôi nghĩ đến nó kỳ lạ và nhục nhã đến mức ko thể tâm sự cũng lũ bạn thân hay gia đình.
mỗi khi qua nhà lũ bạn, đặc biệt là nhà thằng Hùng. trong đám tụi tôi thì nhà nó là khá giả nhất, nhưng cái tôi thích qua nhà nó không phải vì thứ đó mà là chị gái của Hùng.
chị ấy hơn tôi 4 tuổi. hiênh tại tôi được 15 tuổi thì chị ấy đã 19 rồi.
chị ấy tên Lan. người nhỏ nhắn, tuy sống ở vùng quê nhưng do nhà cũng có chút điều kiện nên chị cũng sở hữu nước da trắng, tóc dài đen mướt. giọng nói thì nhẹ nhàng, cảm xúc, chắc có lẽ vì vậy mà trai làng ai cũng muốn chị làm vợ của mình...
mỗi khi tôi thấy ai qua nhà trêu ghẹo chị trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. bức rức như có cái j đó đâm vào trong da thịt mình... giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con thật.
mà cũng không có gì khó hiểu. lúc đó khi sang chơi, ánh mắt tôi cứ dán vào chị, nhìn từ từ, chậm rãi, từ trên đầu xuống... và tôi dừng lại ngay gót chân chị,. không biết cứ mỗi lần nhìn xuống chân chị trong lòng tôi có cái gì đó khó tả, cảm giác trong tôi như muốn bò lại vồ lấy chân chị mà liếm mà mút. muốn chị đạp lên mặt, muốn chị ngồi thẳng lên mặt. muốn chị kêu tôi sủa đi chó. muốn chị xích cổ tôi lại và bắt tôi quỳ dưới chân hầu hạ... chỉ nhìn và suy nghĩ thôi làm cho cảm xúc trong tôi dâng trào tột độ. như 1 con chó bị xích lâu ngày ko được thả ra vậy... vì thế tôi còn nghĩ tới cái mà ko ai dám nghĩ đó là tôi có thể anư phân của chị thải ra nếu chị muốn tôi ăn...
haizzzzz.....
bất lực. vì ko thể làm được, tôi chỉ có thể cố gắng nén cảm xúc của mình trong đau khổ. chuyện này cứ diễn ra rất lâu trong khoảng thời gian chúng tôi học trường làng. cứ nhìn và mơ tưởng... thật khổ. tôi nghĩ trên đời này chắc chỉ có mình ngu vậy. thích gì không thích. thích làm chó cho người ta..
rồi thời gian cứ thế trôi đi. chúng tôi bây giờ đã tốt nghiệp 12. cả 4 chuẩn bị lên thành phố thi đại học, ngày hôm đó nhà Hùng mở tiệc ăn mừng vì đã đỗ tốt nghiệp. H chỉ mời 3 anh em tụi tôi đến vui cùng gia đình
6h chiều, khi họ hàng đã về hết, H chạy ra chỗ bãi cỏ chúng tôi thường hay ngồi 8 mỗi khi rãnh rỗi. từ xa đã nghe tiếng của H gọi vang
Hùng: Chúng mày ơi.. chúng mầy... về nhà tao mau lên
3 đứa tôi cũng nhanh nhẩu lại chỗ H rồi cặp kè nhau về nhà H
khi bước vào nhà lại là hình ảnh của chị Lan đập vào mắt tôi.
hôm nay chị mặc 1 chiếc vấy dài qua đầu gối màu hồng nhạt. làn da trắng với mái tóc dài đen tuyền làm tôi ko thể chiệu nổi. tôi cứ đứng mãi như người mất hồn mà ko để ý xung quanh...bỗng có tiếng lay nhẹ..
Này... này... mày làm j mà đứng im re thế. vào đi.. đó là tiếng thằng Sang...
tôi chợt bừng tỉnh..
Tôi: uhm...uhm.. có.. có j đâu. vào thôi
Lan: mấy đứa ra rửa tay chân mặt mũi đi rồi vào ăn này. để chị dọn ra cho
Tôi: dạ. tuân lệnh chị..
Lan: hjhj. mấy ông thần này. ớn quá
rồi cả bọn chạy ra sau nhà để rửa tay... khi tất cả đều lo múc nước để rửa thì tôi đứng im nhìn xung quanh. tôi cũng ko biết mhìn cái j, nhưng tôi như bừng tỉnh khi thấy dôi dép chị Lan hay mang hằng ngày mỗi khi ra đường. đôi dép nằm ngay cửa phòng của chị. trong tôi đang có hai dòng cảm xúc..
một là muốn chạy tới ôm chầm đôi dép của chị mà hít mà hửi mà liếm cho đã cơn thèm khát. mặt khác lại sợ bọn bạn nhìn thấy hay người nhà của H nhìn thấy thì ko biết đời tôi sẽ trôi về đâu.
cứ thế tôi cứ trầm tư suy nghĩ. ko dễ để có cơ hội này bây h phải làm sao đây. làm sao đây....
Newer Post
Older Post
0 Comments:
Post a Comment