uống nước đái - AT

Sau bao nhiêu ngày nói chuyện trên mang, Đạt nhất quyết phải đòi gặp tôi, nài nỉ, van xin, hờn dỗi cốt í để đạt được mục đích của mình.
Thôi thì đành chấp nhận, vốn bản tính kín đáo nên tôi không muốn tiếp xúc với những ngươì bạn trên facebook này, nhưng một phần cũng quý mến Đạt nên tôi nhận lời.
Bản tính vốn là mis, thà là không gặp, nhưng đã gặp rồi thì tôi muốn cho Đạt một sự bất ngờ ở lần đầu gặp mặt, cho dù là chưa ra quyết định là sẽ chơi hay không.
Tôi hẹn Đạt 12h trưa nay, vào giờ nghỉ trưa, tại một quán café gần công ty, tôi đến sớm hơn Đạt nửa tiếng và ngồi đợi. Hôm nay tôi mang váy ôm đen, sơ mi trắng, tóc xoã phía sau, thật ra đây cũng chỉ là đồng phục đi làm, nhưng đặc biệt hơn, hôm nay tôi mang giày cao hơn bình thường, mang thêm một đôi vớ da màu đen, và có lẽ Đạt sẽ thích điều này.
Tôi ngồi đó, cắm tai fone nghe nhạc và đợi Đạt, Đạt đến vào lúc 11h50, thấy tôi đã ngồi đó trước, Đạt luốn cuốn thấy mà tội nghiệp, có lẽ là do để mis đợi.
Tháo tai nghe ra, tôi mỉm cười
- “ Anh đến rồi anh, anh ngồi đi”
Đạt lớn hơn tôi 4 tuổi
- “ Em đợi anh có lâu không?”
- “ Không sao anh, hôm nay em xong việc nên ra sớm ngồi, không phải lỗi của anh”
- “ Anh cảm ơn em nhé.”
Đạt ngồi xuống ghế, lấy tay quẹt mồ hôi, có lẽ do sợ và hồi hộp gấp chạy, sợ trễ giờ.
- “ Anh mệt àh, em có kêu nước cho anh rồi đó, anh uống cho khỏe”
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay lên bàn, nơi chai trà xanh không độ và li đá mà tôi đã kêu từ trước.
- “ Cảm ơn em.”
Đạt vừa nói vừa rót li nước ra và đưa lên uống, bỗng nhiên đạt trợn mắt, bụm miệng, mặt đỏ tháu lên. Mặt tôi bắt đầu chuyển lạnh, bắt chéo chân và ngã người ra sau.
- “Có vẻ anh không thích nước mà em chuẩn bị cho anh hả?”
Đạt không nói được gì, chỉ ú ớ, lắc đầu
- “Nuốt!”
Tôi nói thật nhẹ nhàng, nhưng ngắn gọn., Đạt nhắm mắt nuốt cái ực. Theo tôi biết, đây không phải là lần đầu tiên Đạt uống nước đái của Mis, nhưng có lẽ là do Đạt bị bất ngờ vì tôi không báo trước cũng như là do chạy trời nắng nên mệt nên cái thứ nước đó trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Tôi cười nhẹ:
- Đây là nước em chuẩn bị cho anh sáng giờ, anh không được bỏ phí nhé!”
- “Uống hết ngay bây giờ”
Tôi là người rất thích thay đổi thái độ liên tục trong lúc training ai đó, và có lẽ Đạt cũng sock khi lần đầu tiên tiếp xúc với tôi
- “ Dạ, anh cảm ơn em”
Đạt nói lí nhí và một cách miễn cưởng, không để Đạt phải chủ động, tôi dùng chai nước đái rót vào li mời Đạt, thấy Đạt cứ cầm 2 tay và tu vào miệng từng ngụm mà không khỏi kích thích, đối với tôi, đàn ông chỉ đáng được như thế.
Cuối cùng thì Đạt cũng uống hết chai nước tiểu của tôi
- “Ngon không?”
- “ Dạ, ng….on!!!”
Đạt lí nhí trả lời, sau đó chúng tôi lại nói chuyện như 2 người bạn bình thường, nhưng thấy Đạt cứ mãi mê nhìn cặp giò đong đưa của tôi, có lẽ nếu tôi cho phép, thì Đạt đã quỳ xuống liếm nó rồi, nhưng đâu dễ như thế, đàn ông mà, phải cho nó đói và thèm khác.Sau bao nhiêu ngày nói chuyện trên mang, Đạt nhất quyết phải đòi gặp tôi, nài nỉ, van xin, hờn dỗi cốt í để đạt được mục đích của mình.

Thôi thì đành chấp nhận, vốn bản tính kín đáo nên tôi không muốn tiếp xúc với những ngươì bạn trên facebook này, nhưng một phần cũng quý mến Đạt nên tôi nhận lời.
Bản tính vốn là mis, thà là không gặp, nhưng đã gặp rồi thì tôi muốn cho Đạt một sự bất ngờ ở lần đầu gặp mặt, cho dù là chưa ra quyết định là sẽ chơi hay không.
Tôi hẹn Đạt 12h trưa nay, vào giờ nghỉ trưa, tại một quán café gần công ty, tôi đến sớm hơn Đạt nửa tiếng và ngồi đợi. Hôm nay tôi mang váy ôm đen, sơ mi trắng, tóc xoã phía sau, thật ra đây cũng chỉ là đồng phục đi làm, nhưng đặc biệt hơn, hôm nay tôi mang giày cao hơn bình thường, mang thêm một đôi vớ da màu đen, và có lẽ Đạt sẽ thích điều này.
Tôi ngồi đó, cắm tai fone nghe nhạc và đợi Đạt, Đạt đến vào lúc 11h50, thấy tôi đã ngồi đó trước, Đạt luốn cuốn thấy mà tội nghiệp, có lẽ là do để mis đợi.
Tháo tai nghe ra, tôi mỉm cười
- “ Anh đến rồi anh, anh ngồi đi”
Đạt lớn hơn tôi 4 tuổi
- “ Em đợi anh có lâu không?”
- “ Không sao anh, hôm nay em xong việc nên ra sớm ngồi, không phải lỗi của anh”
- “ Anh cảm ơn em nhé.”
Đạt ngồi xuống ghế, lấy tay quẹt mồ hôi, có lẽ do sợ và hồi hộp gấp chạy, sợ trễ giờ.
- “ Anh mệt àh, em có kêu nước cho anh rồi đó, anh uống cho khỏe”
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay lên bàn, nơi chai trà xanh không độ và li đá mà tôi đã kêu từ trước.
- “ Cảm ơn em.”
Đạt vừa nói vừa rót li nước ra và đưa lên uống, bỗng nhiên đạt trợn mắt, bụm miệng, mặt đỏ tháu lên. Mặt tôi bắt đầu chuyển lạnh, bắt chéo chân và ngã người ra sau.
- “Có vẻ anh không thích nước mà em chuẩn bị cho anh hả?”
Đạt không nói được gì, chỉ ú ớ, lắc đầu
- “Nuốt!”
Tôi nói thật nhẹ nhàng, nhưng ngắn gọn., Đạt nhắm mắt nuốt cái ực. Theo tôi biết, đây không phải là lần đầu tiên Đạt uống nước đái của Mis, nhưng có lẽ là do Đạt bị bất ngờ vì tôi không báo trước cũng như là do chạy trời nắng nên mệt nên cái thứ nước đó trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Tôi cười nhẹ:
- Đây là nước em chuẩn bị cho anh sáng giờ, anh không được bỏ phí nhé!”
- “Uống hết ngay bây giờ”
Tôi là người rất thích thay đổi thái độ liên tục trong lúc training ai đó, và có lẽ Đạt cũng sock khi lần đầu tiên tiếp xúc với tôi
- “ Dạ, anh cảm ơn em”
Đạt nói lí nhí và một cách miễn cưởng, không để Đạt phải chủ động, tôi dùng chai nước đái rót vào li mời Đạt, thấy Đạt cứ cầm 2 tay và tu vào miệng từng ngụm mà không khỏi kích thích, đối với tôi, đàn ông chỉ đáng được như thế.
Cuối cùng thì Đạt cũng uống hết chai nước tiểu của tôi
- “Ngon không?”
- “ Dạ, ng….on!!!”
Đạt lí nhí trả lời, sau đó chúng tôi lại nói chuyện như 2 người bạn bình thường, nhưng thấy Đạt cứ mãi mê nhìn cặp giò đong đưa của tôi, có lẽ nếu tôi cho phép, thì Đạt đã quỳ xuống liếm nó rồi, nhưng đâu dễ như thế, đàn ông mà, phải cho nó đói và thèm khác.
Newer Post Older Post

    Share This

0 Comments:

Post a Comment