CHAP 2
Đến những năm đại học, vì vấn đề học tập và kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống sinh viên nên cái chất biến thái đó trong tôi đã có phần nguội lạnh. Tuy nhiên, nó vẫn cháy âm ỉ trong tâm trí tôi chỉ chờ có ngày được vụt cháy trở lại, tôi dần muốn thoát ra khỏi ảo tưởng của thời trẻ con, tôi khao khát được chia sẻ nỗi niềm ấy với một người thật chứ không phải là những mộng mị vô lý đó. Và em, người phụ nữ của đời tôi đã xuất hiện để đốt cháy ngọn lửa tình yêu đang ngủ yên trong tôi.
Đó là năm thứ ba Đại học, tôi có hoạt động sinh viên của trường, vào đợt mùa hè xanh năm đó, nhóm của tôi được cử vào giúp đỡ cho khu vực miền núi hẻo lánh. Trong đợt mùa hè xanh năm đó, nhóm của tôi có làm quen được với một nhóm nữ sinh viên sư phạm văn năm nhất của trường. Vì nhóm của tôi là dân kĩ thuật, hiếm có cơ hội được tiếp xúc với con gái, đặ biệt là những cô bé năm nhất lần đầu tham gia hoạt động này. Trong số những cô bé đó, tôi đặc biệt chú ý đến T, một cô bé khá xinh, tháo vát trong việc bếp núc và khá rụt rè khi giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên tôi đặc biệt ấn tượng với nụ cười của cô ấy, nụ cười ấy vừa hồn nhiên, ngây thơ pha chút rụt rè e thẹn của con gái mới lớn lần đầu tiên sinh hoạt chung với một cộng đồng.
Chúng tôi bên nhau rất thân thiết, giúp đỡ nhau trong công việc công ích của trường. Mọi chuyện đã không có gì để nói nếu không có một sự kiện hy hữu xảy ra.
Hôm đó đến lượt tôi và cô ấy dạy học cho lũ trẻ trong bản. Sau khi dạy xong, tôi và cô ấy cùng đi qua chiếc cầu tre để qua sông. Do sơ ý, cô ấy đã bị trượt chân và ngã xuống. Tôi ngay lập tức lao theo để cứu cô ấy, do có khả năng bơi lội và dòng nước không siết cho lắm nên tôi đã vớt được cô ấy, tôi ôm chặt và kéo cô ấy lên bờ, qua vài động tác sơ cứu cơ bản thì cô ấy đã tỉnh lại và được tôi cõng quay về lại trại.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, không phải vì sợ khung cảnh đó mà là vì trong người tôi đang bấn loạn với một cảm giác rất khó tả.
- Hôm nay tôi đã được ôm, được chạm vào cơ thể ướt sũng của cô ấy, cơ thể mà người con gái tôi rất thích.
Cơ thể mơn mởn, nóng hổi của cô ấy đã áp vào người tôi, đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ của cô ấy khi tôi hô hấp nhân tạo, từng hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy như thổi vào tâm gan của tôi như một ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả, cơ thể nõn nà, khiêu gợi của cô ấy hiện rõ mồn một qua lớp vải mỏng ướt sũng như một kiệt tác của sự tạo hóa. Tôi đã được cõng cô ấy, cảm nhận từng hơi thở của cô ấy phả ra trên gáy trên tóc của mình, cơ thể nóng hổi của cô ấy đang dính chặt lấy cơ thể tôi, trước đến giờ tôi chưa từng được tiếp xúc với một cô gái gần đến như vậy, đặc biệt đó là một người tôi rất yêu thích. Tôi ước gì ngày nào cũng được cõng cô ấy như vậy, được làm chó, làm ngựa cho cô ấy cả đời tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Với tôi, ngọn lửa tình yêu đang ấp ủ bao nhiêu năm dường như đang vụt cháy, vụt cháy mạnh mẽ không thể kiểm soát được.
Khi quay lại trường đại học, với những xúc cảm tự nhiên đó tôi đã quyết định tán tỉnh cô ấy cho bằng được. Thật may mắn cho tôi, mọi chuyện đơn giản hơn tôi tưởng khá nhiều, chắc do có ấn tượng mạnh với tôi về vụ tai nạn đó cùng với khoảng thời gian sinh hoạt chung nên cô ấy cũng đã có ít nhiều tình cảm với tôi, cô ấy nhanh đã nhanh chóng đồng ý trở thành bạn gái của tôi.
Sau vài tháng hẹn hò, dường như những cảm xúc thần tiên của ngày hôm ấy đã làm cho chúng tôi mau chóng gần gũi nhau hơn, ngay cả cô ấy cũng đã thừa nhận không thể quên được khung cảnh định mệnh ấy, những cái ôm, hơi thở, vòng tay của tôi gì chặt cô ấy ngày hôm đó và yêu tôi rất nhiều từ lúc đó. Vì khao khát tình dục thúc đẩy, chúng tôi nhanh chóng cởi bỏ những ràng buộc bản thân và trao cho nhau toàn bộ cơ thể của mình.
Giữa lúc tình cảm mặn mà là cũng là lúc cô ấy đã phát hiện được sự khác thường của tôi. Cô ấy hỏi:
- T: Em thấy anh lạ lắm ý, khi anh em mình gần gũi với nhau thì anh chỉ toàn rúc dưới đít rồi vét máng cho em, nhiều lúc anh còn cố chọc lưỡi vào đít của em nữa, em đã cố gắng đẩy anh ra mà anh cứ cố liếm tiếp, lúc đó em nhột lắm anh có biết không. Mà chỗ đó là chỗ mà em đi đái, ỉa chứ có phải sạch sẽ, thơm tho gì đâu mà anh mê quá vậy, hay anh có bệnh gì khó nói.
Tôi đáp lại:
- Không có gì đâu em, vì háng của em quá đẹp, với anh nó như là một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa vậy, thế nên anh chỉ muốn nâng niu, chăm sóc nó thêm thôi mà.
Cô ấy bật cười sau khi nghe những lời tôi nói.
-T: Cái đó mà anh ví như kiệt tác nghệ thuật thì em thua anh rồi đấy. mà còn nữa, em để ý cứ mỗi khi em mặc áo dài từ trên trường về em thấy anh lạ lắm, người anh cứ ngơ ngơ ra,mà em để ý anh cứ liếc nhìn trộm em, anh cứ dán mắt vào mông, vào cái quần dài của em ý, mà có lúc em thay áo dài anh cứ liếc nhìn, em đuổi anh cũng chả chịu ra, sao vậy anh.
Tôi trả lời: có gì đâu, với anh bộ áo dài rất đẹp và thiêng liêng, đặc biệt nó được khoác lên một người xinh đẹp như em thì còn xinh đẹp hơn bội phần, việc đó làm cho anh không thể rời mắt khỏi em được. Mà em cũng biết dáng của em bốc lửa như vậy mà mặc thêm áo dài nữa thì anh nào chịu nổi.
Cô ấy bĩu môi đáp lại:
-T: Tên dâm tà.
Cô ấy mỉm cười thật tươi thì bỗng dưng khựng lại, ánh mắt bỗng dưng đăm chiêu.
-T: À mà còn chuyện này lạ lắm, em mong anh trả lời thật lòng, đừng dấu diếm em có được không.
DA
0 Comments