Không tên p5... tác giả Đi Tìm Niềm Tin

Như vậy với quyết định này và đã bị thím biết chuyện nên tôi cũng bắt đầu làm quen dần với việc có 1 người nữa đã biết chuyện của tôi và có nguy cơ đỗ bể ra bất cứ lúc nào nếu thím muốn nói
nỗi sợ hãi ngày 1 nhân lên. tôi ko tin thím tôi vì bấy lâu nay thím đã ko có muốn tôi ở lạ nhà của thím. vì chú tôi nên thím mới ráng để tôi lại. nhưng h sao, biết thì cũng biết rồi. tôi có ra đi chă nữa thì ccũng đâu ngăn dc thím tôi nói ra chuyện này. hiện tại thím chưa nói thì chắc có lẻ thím sẽ ko nói
8h tối chú tôi từ cửa hàng về... về đén nhà chú thấy tôi cậm cụi lau bếp vì mới nấu ăn song. chú hỏi
chú: thím đâu con, sao để con làm có 1 mình vậy
Tôi: dạ thím ở trên phòng chú
Chú: ùhm. để chú lên
Tôi: dạ
rồi chú tôi bước lên phòng, hai người to nhỏ chuyện j tôi ko biết...1 hồi cả hai bước xuống nhà nhưng nhìn vẻ mặt thì có lẻ tôi đoán được 2 người mới to tiếng vs nhau
Thím: dọn cơm việt
Tôi: ko hiểu chuyện j vội dạ 1 tiếng
bữa comư trong có vẻ nặng nề. rồi thím bỗng nói
thím: anh biết thằng cháu của a như thế nào ko
tôi như đứng hình, ko cầm nỗi đôi đũa nữa, mặt tái mét... người run bần bật ko còn chút sức lực nào nữa... tôi thầm nghĩ, thôi tiu rồi. kiểu này tôi ko biết sống sao đây..
Chú: nó sao
Thím liếc mắt nhìn tôi nhưng từ trong sâu thẳm của đôi mắt tôi vẫn hy vọng thím ko nói ra cái mà ko nên nói
Thím: nó nói vs e nó ở đây ngại lắm. nên muốn phụ việc nhà để ko thấy ấy nấy, chứ e có bắt nó làm đâu
Chú: em nói j nó mới vậy chứ. tính cháu a thì a biết
Thím: e ko nói j cả. ko tin a hỏi nó đi
Chú: hỏi nó. nó cũng dám nói đâu. mệt thì thuê osin. nó đang đi học sao bắt nó làm việc nhà. time đâu mà học
mặt thím bắt đầu đỏ lên vì tức. thím nghĩ chú mình bênh vực mình nên chống đối vs thím... ngồi im một chút thím bắt đầu nói típ
Thím: e ko ép nó j cả. ko tin a cứ hỏi nó. thậm chí,... thậm chí...
Chú: thậm chí j 
tôi như đoán được nếu để chuyện này tiếp diễn thì thím sẽ ko giữ được mà nói ra ngay nên tôi mạo muội lên tiếng
Tôi: dạ chú, chuyện làm việc nhà là con tự nguyện. vì con thấy ở nhà chú mà ko làm j thì con ngại. với lại, chú thím bận bịu cả ngày. con thì chỉ có học ko làm j nên con nói vs thím để con júp việc nhà cho chú thím đỡ bận tâm.
và con còn nói với thím để con pha nước cho thím ngâm chân mỗi ngày để thím đỡ mệt mỏi vì đứng lớp lâu chú à
Chú: cái j. pha nước ngâm chân á.. thím ngâm thì thím lấy ngâm chứ, ai biết đâu mà hầu. sao con lại vậy. chú ko cho phép
lời nói đó như chạm đến lòng tự ái của thím, thím cho rằng vì tôi nên chú mới vậy...
Thím: được thôi... anh ko muốn chứ j. a thương cháu a hơn tôi... ok.. a ko thick nhưng tôi thick...
Việt con muốn júp thím đúng hok. pa nước cho thím rửa chân đúng hok
Tôi: dạ
Chú: ko dc. làm vậy sao chú ăn nói dc vs ba mẹ cháu. rồi xóm làng nghĩ chú ngược đãi
Tôi: cháu ko nói . chú thím ko nói thì ai mà biết. với lại chuyện này bình thường mà. thím như mẹ của con. con hầu mẹ thì có j sai đâu
THím: a nghe nó nói chưa
chú: tùy thím cháu mày. chú no rồi. chu ra trước xem bóng đá đây
tôi: dạ
thím nghe song cười nhếch môi 1 chút nhìn tôi. mày nhớ nhiệm vụ của mày đó thằng bệnh hoạn
rồi cứ thế tối nào tôi cũng rửa chân cho thím. song lại bưng đỗ đi. tôi tiếc lắm nhưng biết sao h. tôi ko muốn mình bị chú nhìn thấy... bùn lắm
được hơn nữa tháng. lúc này thím đã quen rồi. có vẻ như thím thick được có người hầu vậy. cảm giác này thím chưa có được từ lúc mới sinh ra. cái cảm giác mà chỉ có trên phim tàu thời phong kiến thím mới thấy được và thím cũng ko nghĩ là nó thỏa mái vậy
ren...ren..là điện thoại của chú
Thím: em đây
Chú: ah. anh có việc đột xuất. a phải đi ít ngày để hoàn thành nốt việc nhận hàng.. h e soạn đồ cho a rồi bảo thằng việt đem đồ ra cho a. a đi ngay. 2 3 hôm a về
rồi tôi chạy 1 mạnh ra đưa cho chú. nói vài ba câu rồi tôi về nhà. hôm nay là chủ nhật nên thím cũng nghĩ
vừa đến nhà thím đang ngồi trên ghế gỗ đọc báo hay j đó tôi ko biết...
thím ngồi vắt chéo. đôi chân thon trắng trẻo, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn mang thêm đôi dép đi trong nhà nhìn mà thèm quá đi
tôi ko nói j cứ đi thẳng vào nhà, rồi ăn uống song, khỏang 11h45 thím vào phòng ngủ, còn tôi thì rửa mấy cái chén vừa ăn song
được khoảng 30' sau tôi nghe tiếng mở cửa phòng... việt ơi
tôi ngước lên nhìn
Tôi: Dạ thím gọi con
Thím: pha nước rửa chân cho thím. thím mỏi quá
Tôi: dạ
tôi vội đi pha bê vào phòng.. mọi hôm thì thím ngôi trên giường hôm nay thím ngồi trên chiếc ghế xoay bàn làm việc
thấy tôi vào thìm vắt chéo chân lên vì sợ tôi nhìn thấy cái l của thím. vì thím mặc váy ngủ mỏng chứ ko phải là bộ đồ kitty như mọi hôm
tôi bê sát đến chân của thím đặt xuống rồi lấy chân thím để vào trong chậu nước. tôi rửa rất kỹ. lần này ko có chú nên tôi rửa kỹ hơn. rửa nhẹ nhàng sợ thím đau. vì lúc nào tôi cũng muốn dc làm chó của thím để thím đạp dưới chân, dưới giầy
rửa song xuôi. thường ngày thím tự lau chân tôi thì đỗ nước nhưng hôm nay thím để yên..
Thím: song chưa. lau chân tao đi
Tôi: dạ thím
tôi lau đâu đó song hết cả. định đem thau nước đi đổ thì thím nói 1 cách nhẹ nhàng mà ko thèm nhìn tôi
Thím: uống đi...
Tôi ko tin vào tai mình. đây có phải thật ko...
Tôi: thím... thím nói j ạ. uống hã thím
Thím: ko phải mày thick ah. chú mày bênh mày bao nhiu thì tao sẽ bắt mày làm bấy nhiu... UỐNG ĐI
thím la 1 tiếng làm tôi muốn rơi lun chậu nước...
Tôi: dạ dạ. cảm onư thím con uống..
tôi bắt đầu đưa lên miệng thì thím lại nói
Thím: quỳ xuống dể chậu xuống... ko dùng tay j hết. đưa đầu vào uống mày biến thái mà. mày là chó mà việt
thím như thành 1 người khác ko phải là 1 cô gáo hiền lành nữa mà h đây như là 1 mis thật sự
tôi chưa hết ngạc nhiên thì thím lại nói
Thím: h có uống ko
Tôi dạ dạ
tôi chu mỏ mình ra ụp mặt vào chậu nước uống từng ngụm. tiếng nuốt ừng ực làm thím vui hay sao mà tôi nghe thím cười 1 cách khoái chí
tôi đang uống thì thím đạp hẳn lên đầu tôi ko cho tôi ngước lên khỏi chậu nước.. thím làm như thể tôi là cái đồ gác chân của thím vậy.. 
tôi cố chịu và uống được 1 chút thì ko thể chịu nổi vì ko có oxi. tôi vung vẫy thì mis bỏ chân ra. tôi ngước lên hít lấy hít để ko khí cho tỉnh táo lại..
tôi đang hít thật mạnh thì thím dùng chân nâng cầm tôi lên.. tôi ngước lên nhìn thím... ôi sao mà chân thím dài thế. đẹp mượt mà. tôi ko chịu nỗi mà muốn liếm chân cho thím ngay. muốn sủa sủa bò qua bò lại dưới chân thím...
thím: ngon hok... hã. thím nhìn với ánh mắt sắc sảo mà trước h tôi chưa từng thấy
Tôi: dạ.. dạ ngon thím à
Thím: haha. thằng biến thái hèn hạ
Tôi nghe vậy ko cảm thấy nhục mà cảm thấy lời của thím như 1 mũi thuốc kick thick tim thẳng vào người tôi...
tôi thừa cơ hội này liền lấy hết can đảm ròi tôi cúi lạy dưới chân thím.. lạy rất nhiều. lạy như tế sao vậy...
Tôi: con xin thím hãy cho con được có cơ hội làm chó của thím. con biết thím ko thick, thím nghĩ chuyện này là biến thái. nhưng con xin thím. thím nghĩ lại đi ạ. con sẽ hầu hạ thím thật tốt ko để thím thất vọng ạ. tồi thím sẽ quen và thick thôi ạ.. con lạy thím. cho con được làm chó của thím đi ạ
Thím vẫn ngồi im ko nói j còn tôi thì vẫn quỳ sát chân thím vẫn lạy như thế được khoảng 5 phút
Thím: ngước mặt lên
tao ko thick nhưng vì chú mày tao sẽ cho mày làm chó của tao. đồ hèn hạ.. chó thì ra chó nha con. tao nuôi chó, tao chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn thôi nha con... cơn tức chú tôi như làm cho thím thêm ác cảm với tôi muốn hành hạ tôi cho bỏ ghét vậy...
Tôi: dạ. con chấp nhận ạ
Thím: còn nữa... có là phải biết mừng khi chủ về. phải ăn phân của chủ để nhớ mùi phân của chủ mà ko ăn bạy nha con... cuộc sống của mày h nằm dưới chân tao nha con.. đồ chó
Tôi hơi sợ hãi bởi tôi chưa bao h thấy thím tôi như vậy nhưng h đay trong lòng tôi như trẫy hội. ko còn nghĩ tới j nữa, chỉ biết dạ và dạ để được làm chó cho thím...mặc kệ chuyện j xảy ra....
còn tiếp
Newer Post Older Post

    Share This

0 Comments:

Post a Comment