Người Con Gái C.17- tác giả Asa Vngundam

CHAP 17:
Lúc này cô ấy nhìn xuống dưới chân mình, mặt buồn bã khi đầu tôi đang kẹp trong háng của cô ấy, mặt nhìn xuống thứ mà cô ấy đã thải ra, còn tay thì đang liếm láp chỗ nước đái chảy ra lúc cô ấy bắt đầu đi tiểu. Tức giận, cô ấy đạp thật mạnh vào ngực tôi làm tôi ngã ra sau. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mắt tức giận, hai mắt cứ nhìn tôi không nói câu nào, còn hơi thở thì gấp gáp giống như muốn đánh cho tôi một trận vậy. Còn tôi thì chỉ biết cúi xuống và lén nhìn cô ấy một cách nhục nhã.
-Tôi: Để anh … để anh.
-T: Để anh liếm sạch đít em như chó phục vụ cho chủ chứ gì, rồi cái này với anh như phần thưởng, như món quà, anh không sao đâu, đối với anh như một thứ báu vật chứ gì.
Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng và cúi gầm mặt xuống nhục nhã, tôi biết cô ấy đang rất giận, từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ tức giận như vậy.
-T: Vậy hãy mau làm nhiệm vụ của mày đi, đồ con chó bẩn thỉu.
Nói xong cô ấy đứng dậy, ngồi chồm hổm xuống chĩa mông trước mặt tôi.
Lúc này, lòng tôi sực sự đau thắt lại, tôi như không tin vào việc cô ấy đã nói ra, không phải tôi đau lòng vì việc bị chê là bẩn thỉu, tôi đau lòng vì cái tiếng “mày” thoát ra từ cô ấy. Từ trước đến nay, dù trong cuộc sống hay trong khi chơi fem, cô ấy luôn luôn dùng kính ngữ đối với tôi. Với một sinh viên khoa Văn như cô ấy, việc sử dụng kính ngữ với người lớn hơn luôn được cô ấy chú trọng, đặc biệt hơn đối với một người đàn anh cô ấy rất kính trọng, đó là tôi. Mà giờ đây, cô ấy đã bỏ đi cái mà cô ấy luôn luôn giữ bên mình. Tôi thực sự rất đau xót, đau xót không phải vì cái khổ sở mà tôi chịu về mặt thể xác, mà tôi đau vì hình tượng của tôi trong cô ấy đã dần mất đi, càng đau đớn hơn vì chính cái dục vọng của mình đã làm cho chính người con gái của mình phải đau khổ chịu đựng chỉ vì tôi. Cô ấy đã sai ư, cô ấy không sai, nhưng điều kém may mắn của cô ấy là đã gặp và yêu tôi, một người đàn ông ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, mong muốn người mình yêu phải thế này, phải thế nọ chỉ để đáp ứng nhu cầu dục vọng dơ bẩn của mình. Giờ đây, tôi thật sự hối hận về những gì mình đã làm, những gì mình đã bày ra trong hơn một tháng qua. Tôi đã biến cô ấy, một cô gái hiền lành, xinh đẹp trở thành một người phụ nữ với trái tim tan nát, phải tiếp xúc với những trò dơ bẩn mà từ khi sinh ra cô ấy cũng không nghĩ rằng nó tồn tại trên đời. Tôi thật sự là một người đàn ông khốn nạn.
-Tôi: Anh … anh xin lỗi … anh đã sai rồi … anh không muốn chơi nữa, anh chịu thua rồi.
Cô ấy bùi ngùi cúi mặt xuống, có lẽ cô ấy cũng đang khóc, cô ấy cũng đã biết mình đã nói gì, cô biết nó đã sát muối lên lòng tôi thế nào.
-T: Anh … anh nói gì vậy, chúng ta phải tiếp tục chứ, đã đến nước này rồi mà … không sao đâu.
Cô ấy nói trong tiếng nấc nhẹ càng làm tôi càng đau đớn hơn.
-Tôi: Anh không thể làm cho em đau thêm được nữa, như thế này là quá giới hạn của em rồi.
-T: Chưa đâu anh, vì anh em sẽ làm tất cả.
-Tôi: Nhưng mà …
-T: Không nhưng nhị gì hết, nhanh đi.
Tôi từ từ chui xuống lấy mặt của mình kê dưới đít của cô ấy, người tôi lúc này run run và dường như cũng sắp khóc.
Bây giờ trước mặt tôi đang là cái lỗ đít quen thuộc của cô ấy, chỉ khác là bây giờ nó có phủ một lớp phân đặc sệt trên đó. Giống như những lần trước, tôi vẫn liếm xung quanh rồi chọc lưỡi vào lỗ địt của cô ấy, dùng lưỡi moi móc những gì bên trong cái lỗ đít ấy để lôi chúng vào miệng. Khi tôi bắt đầu chạm lưỡi vào lỗ đít của cô ấy, tôi nghe rõ tiếng khóc của cô ấy, dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể làm gì được.
Tôi vẫn cố gắng làm cho xong công việc của mình, phân của một người đi ỉa khó rất thối, nhiều lần tôi muốn nôn ọe ra nhưng vẫn cố gắng tiếp tục.
Sau khoảng năm phút, nghĩ rằng đã đủ sạch, cô ấy lấy nước dội lại đồng thời rửa miệng cho tôi, còn lấy nước xúc miệng rửa cho tôi thật sạch.
Cô ấy đứng dậy, dường như lúc này tâm trí cô ấy đã không còn giữ được bình tĩnh.
-T: Em ghét anh, em ghét cái trò chơi này.
Nói xong cô ấy đá chiếc cốc đựng nước đái của cô ấy và ngồi bệt xuống nền nhà, chúi đầu xuống khóc.
-Tôi: Anh .. anh
-T: Nước đái của em chảy hết ra sàn rồi kìa, mau bò đến mà liếm hết sạch đi, đó cũng là chất thải của em mà anh vẫn luôn thèm khát đó.
Tôi: Anh …
T: Liếm nhanh.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi với một cái nhìn rất đáng sợ.
Tôi bèn bò đến bên vũng nước đái của cô ấy, cúi xuống liếm trước mặt cô ấy. Khi thấy như vậy, cô ấy càng khóc to hơn, tôi cũng đã khóc theo cô ấy, và dường như điều đó đã đạt đến đỉnh điểm.
T: HAHAHA HAHAHA.
Cô ấy cười thật to và xô cửa chạy ra rồi nằm úp mặt trên giường.
Tôi cũng vội vàng chạy theo cô ấy. Tôi bây giờ thật sự vô vọng không biết nên làm cái gì.
Tôi vội vàng xúc miệng cho sạch nước đái ban nãy rồi tiến đến ngồi bên giường đặt tay lên hông của cô ấy. Ngay lập tức một cái hất tay thật mạnh của cô ấy dành cho tôi, cô ấy quay lại liếc nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy hận thù.
-T: Tao không muốn ngủ chung với một cái nhà xí như mày, cút ngay cho tao.
-Tôi: Anh .. anh xin lỗi
-T: Mày không xứng để nói với tao câu này.
Mặt cô ấy bắt đầu cương lên đầy đáng sợ.
-T: À tao quên, thứ mạt hạng như mày tôn thờ lỗ đít của tao. Được thôi, coi như tao bố thí cho một con chó đói một chút phân, tối nay mày chỉ được nằm dưới đít của tao, liếm đít khi tao ngủ, tao sẽ để camera ở trước giường, mày mà ngủ giữa chừng thì tao sẽ vứt mày như một con chó ghẻ không hơn không kém.
Nói xong cô ấy để camera trước giường và nằm sấp xuống. Còn tôi tiến tới áp mặt vào lỗ đít của cô ấy để liếm. Do quá mệt mỏi, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, dù rất cố gắng nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng chìm ngay vào giấc ngủ không lâu sau đó.
DA
Newer Post Older Post

    Share This

0 Comments:

Post a Comment