Người Con Gái C.14 - tác giả Asa Vngundam

CHAP 14:
-T: Được rồi, giờ chơi cái khác đi, à mà trước tiên anh mặc đồ vô trước đi, mặc quần thôi cũng được, nhìn thế này khó chịu lắm.
-Tôi: Nhưng anh là con chó mà, anh đâu được mặc quần áo.
-T: Nhưng anh đang chơi với em, em là miss, em là người chủ của cuộc chơi này, anh có nghe lời em không.
Tôi vội vàng quỳ lạy tới tấp vì lỡ làm cô ấy giận.
-Tôi: Anh xin lỗi, anh xin lỗi, để anh mặc.
Tôi vội vàng bò đến giường mặc chiếc quần đùi vào rồi bò lại dập đầu trước mặt cô ấy.
-T: Được rồi,sau này nhớ phải nghe lời đấy, còn gì nữa không chơi tiếp đi.
-Tôi: Em muốn được cưỡi ngựa không.
-T: Cưỡi ngựa à, ngựa đâu ra, chẳng lẽ cưỡi trên lưng anh à, mà đúng rồi anh đang làm chó mà.
-Tôi: Em bắt đầu hiểu ra rồi đó, không uổng công anh đào tạo mấy lâu nay.
-T: Em còn lạ gì anh nữa, nhanh đi.
Tôi vội lạy cô ấy một cái.
-Tôi: Xin em hãy ngồi lên con ngựa bẩn thỉu này. À mà em móc cái thắt lưng vào cổ anh đi nhé, đó sẽ là cái dây cương để em điều khiển anh như một con ngựa.
-T: Được thôi.
Nói xong cô ấy vén tà áo dài sau lên rồi ngồi ngay lên lưng tôi, còn tà áo dài trước thì phủ gần qua đầu tôi, không quên cầm cái thắt lưng của tôi quàng qua cổ tôi.
Cô ấy nhúng nhúng vài phát, cười khoái chí.
-T: Ai da, cái lưng ngựa này đúng là êm thật, không biết có chịu được bao lâu nữa đây.
-Tôi: Em muốn đi đâu anh cũng sẽ cõng em đi, bổn phận của anh là làm chó, làm ngựa cho em.
-T: Vậy thì đi thôi, con chó đáng yêu của em.
Cô ấy nhúng nhúng vài phát rồi ra lệnh.
-T: Đi.
Lạ thay tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
-T: Ủa sao anh không đi, con ngựa này không biết nghe lời chủ à.
-Tôi: Anh không dám không nghe lời em đâu, nhưng em có thấy muốn một con ngựa chạy phải làm gì không.
-T: Em không biết.
-Tôi: Em phải quất mạnh vào mông anh, còn muốn anh dừng lại thì em phải níu dây cương lại. Giờ em tập cưỡi anh đi.
Cô ấy vỗ lên mông tôi một phát, tôi mới bắt đầu di chuyển, cứ vài phút cô ấy lại vỗ mông tôi một phát giống như đang cưỡi ngựa thật vậy. Một tay vỗ mông, một tay cầm thắt lưng, mông thì nhúng nhúng trên lưng tôi, một cảm giác quy phục dâng trào trong tôi, một cảm giác quy phục làm tôi sung sướng. Hình ảnh lúc này thật sự rất đẹp, một người con gái xinh đẹp với chiếc áo dài thướt tha quý phái ngồi trên lưng một con ngựa, nó vừa có nét cổ trang, vừa mới lạ.
Tôi cõng cô ấy đi khắp phòng ngủ rồi bò qua những vòng khác, còn cô ấy thì có vẻ khá thích việc này, cứ nhúng mông liên hồi.
-T: Đã quá anh ơi, trước giờ em chưa được cưỡi ngựa, mà ngựa như thế này càng thích nữa.
-Tôi: Vậy anh sẽ làm ngựa cho em cả đời, sau này khi em thích, anh sẵn sàng làm ngựa cho em đi bất cứ đâu.
-T: Lại thế rồi, làm ngựa cho em khi chỉ có hai ta thôi.
-Tôi: Vậy cũng được.
-T: À anh ăn snack không, cõng em đi lấy, em muốn cho ngựa của em ăn.
Tôi liền cõng cô ấy vào bếp để lấy rồi cõng về phòng ngủ. Đến ghế, cô ấy kéo dây nịt để tôi dừng lại, sau đó đứng dậy ngồi lên ghế. Bóc bịch bánh ra ăn ngon lành, mặc tôi đang quỳ trước mặt cô ấy.
Được tầm nửa bì cô ấy mới đả động đến tôi.
-T: À quên, còn anh yêu nữa, anh có muốn ăn không?
Tôi không trả lời nhưng lè lưỡi ra nhìn vào bịch bánh như một con chó đang cầu mong sự ban ơn từ chủ.
-T: Nhìn cưng quá à.
Nói xong cô ấy lấy hai tay nhéo nhẹ lên má tôi rồi để miếng bánh lên tay, tôi nhanh chóng đớp miếng bánh trên tay cô ấy rồi nhai một cách ngon lành, nhai xong lại tiếp tục lè lưỡi nhìn vào bịch bánh để xin tiếp.
-T: Ham ăn thế, vậy ăn tiếp đi nè.
Cô ấy tiếp tục bỏ miếng bánh vào tay giơ ra trước mặt tôi.
-Tôi: Em hãy cho anh ăn bằng cách người ta huấn luyện chó đó, chứ như thế này không phải đâu.
-T: Cách luyện chó?
-Tôi: Ừ, em có thấy khi người ta huấn luyện chó, người ta thường ném đồ vật đi xong rồi mới cho ăn, anh là chó, là ngựa của em, em phải huấn luyện anh chứ.
-T: Cũng hay, để em làm thử.
Cô ấy liền lấy chiếc dép của mình ném ra ngoài cửa, tôi vội vàng bò thật nhanh đến ngoạm lấy chiếc dép rồi bò nhanh về thả chiếc dép lại dưới chân cô ấy, le lưỡi ra đợi cô ấy thưởng.
-T: Ngoan quá cơ, thương ghê luôn đó.
Nói xong cô ấy thả miếng bánh xuống đất, tôi nhanh chóng cúi xuống ăn rồi lại le lưỡi như cũ.
Cuộc chơi cứ như vậy diễn ra đến lúc hết sạch 3 bịch bánh mới phải dừng lại, mà 3 bịch bánh đa phần toàn tôi ăn chứ dường như cô ấy chả ăn được bao nhiêu cả.
-T: Trò này hay quá anh ơi.
-Tôi: Em thích trò này đến vậy à.
-T: Vâng, trước giờ em cũng có nuôi thú cưng nhưng không nghĩ lại vui như vậy, mà thú cưng nói đâu hiểu đó như anh em càng thích nữa.
-Tôi: Vậy à, coi bộ em thích anh làm thú cưng cho em rồi đó.
-T: Vâng, nhưng chỉ khi chơi thôi nhé, chứ bắt anh quỳ chạy lung tung thế này thì cũng đau chân lắm.
-Tôi: Sao cũng được miễn là em vui là anh hạnh phúc rồi.
-T: Mà công nhận mấy trò hôm nay vui thật, trừ cái vụ đánh đòn ra, còn mấy cái khác thì em đều thích.
-Tôi: Thực sự anh cũng không thích bị đánh cho lắm, cái đó anh bày ra chỉ mong em được xả khi có cơn tức giận thôi. Còn cái vụ làm chó, làm ngựa cho em, nếu em thích đến vậy thì bất kỳ lúc nào, anh cũng sẽ chơi để làm em vui.
-T: Cảm ơn anh. Em yêu anh quá đi à.
Cô ấy lại lấy tay véo má tôi, rồi hôn nhẹ lên trán, cuối cùng trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm.
-T: Còn gì nữa không anh, hay chúng ta nghỉ ở đây thôi.
-Tôi: Tạm thời như thế đi, để sau nay chúng ta tiếp tục, hôm nay làm em vui anh cũng hạnh phúc quá, đợi anh lấy cái toilet chair ra, anh chăm sóc đít em một chút rồi ta đi ngủ.
Nhưng thực sự, cuộc chơi tối nay mới chính thức bắt đầu vào phần chính, phần mấu chốt cho cả cuộc chơi tối nay.
DA
Newer Post Older Post

    Share This

0 Comments:

Post a Comment